6

Chiều hôm đó, bầu trời u ám, những đám mây xám nặng trĩu trôi chầm chậm trên cao, che kín ánh sáng vàng nhạt của mặt trời. Không khí oi bức của buổi trưa vẫn còn sót lại, nhưng mùi đất ẩm thoang thoảng len lỏi trong từng cơn gió, báo hiệu một cơn mưa sắp tới. Cành lá rung rinh, những giọt nước còn sót lại từ sương trưa lấp lánh trên lá, khiến không gian như ngậm nước, vừa mát lạnh vừa trầm lặng.

Tôi đi trên con đường đất dẫn ra cổng trường, tay chạm vào cặp sách ướt, đôi mắt dõi theo những tán cây xào xạc. Bất chợt, từ xa, tôi thấy Giyuu đứng nép dưới mái hiên lớp học, tay ôm sách vở, ánh mắt nhìn ra bầu trời. Trông em thật nhỏ bé, yên lặng và có phần bối rối, như chưa biết nên làm gì trước cơn mưa đang tiến tới.

Chưa kịp suy nghĩ, những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, nặng hạt và lạnh, vỗ vào vai tôi như những mũi kim nhỏ. Chúng rơi lên tóc, vai và cặp sách, tạo nên âm thanh lộp độp vang lên khắp con đường. Giyuu giật mình, lùi lại một bước, đôi tay vẫn ôm sách chặt, mắt mở to, tràn đầy sự bất ngờ.

Tôi không đắn đo nữa. Chạy tới, thốt lên gọi em, tim đập dồn dập. "Giyuu!" Tiếng tôi bị mưa át đi, nhưng tôi vẫn lao tới, giơ chiếc ô cũ kỹ của mình che cả hai.

Em nhìn tôi, vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt tròn xoe như muốn hỏi: "Sao anh lại...?" Tôi chỉ kịp nở nụ cười cộc cằn, hốt hoảng che ô để mưa không rơi trúng cả hai.

"Cùng đi thôi!" Tôi gằn giọng, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng lòng rối bời. Tim tôi đập mạnh đến mức tôi cảm giác cả cơ thể như bị nhấn chìm trong từng giọt mưa. Từng bước chân đi sát vào em, tôi cố gắng giữ khoảng cách, nhưng thật khó, vì ô nhỏ không đủ rộng. Từng cơn gió thổi lạnh ướt vai áo, tôi cảm nhận được hơi thở của em run lên vì lạnh. Một cảm giác ngượng ngùng, rối rắm trào lên, làm tôi vừa muốn tiến lại gần hơn, vừa sợ làm Giyuu bất ngờ.

Giyuu im lặng, chỉ lặng lẽ bước theo. Tôi liếc sang em: mái tóc ướt dính vào trán, đôi mắt lim dim nép sau lớp mưa, miệng hơi mím lại. Lần đầu tiên, tôi nhận ra một cảm giác vừa lạ vừa mạnh mẽ, muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, muốn kéo em vào gần hơn để cùng che mưa. Nhưng tôi cũng ngại ngùng, lo lắng nếu hành động của mình làm em khó chịu.

Tiếng mưa đập trên tán lá, rơi xuống mặt đất, hòa với nhịp bước chân rộn ràng tạo nên một bản nhạc riêng. Tôi không biết nên nói gì, em cũng im lặng. Khoảng cách giữa chúng tôi vừa gần, vừa xa, nhưng lại tràn ngập một sự ấm áp kỳ lạ.

Tôi cúi người, kéo em vào gần hơn một chút, tay vô tình chạm vào cánh tay em. Giyuu rùng mình, có lẽ vì lạnh hay vì bất ngờ, tôi không rõ. Tim tôi đập mạnh, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại tiếng mưa và nhịp tim dồn dập của chính mình.

"Shinazugawa... anh..." Em cất tiếng, giọng nhỏ, gần như bị tiếng mưa nuốt mất. Tôi quay lại, ánh mắt em nhìn tôi đầy ngạc nhiên, pha chút ngại ngùng. Tôi lúng túng, không biết nên cười hay cúi đầu, lòng vừa hối hận vừa hạnh phúc.

Một giây... hai giây... Tôi nắm tay em, nhẹ nhàng, ngắn gọn, không rời. Không biết Giyuu có nhận ra không, nhưng tôi cảm thấy nhịp tim em dường như cũng tăng nhanh. Tôi im lặng, đi tiếp, không dám nhìn thẳng vào em. Bàn tay em mềm mại, nhỏ bé, khiến tôi muốn nắm thật chặt nhưng lại sợ làm em khó chịu.

Cơn mưa trở nên nặng hạt hơn, gió thổi từng đợt lạnh, nước mưa văng lên giày, ướt sũng cả ống quần. Tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm đến bàn tay trong tay mình, đến sự ấm áp bất ngờ mà em mang lại. Giyuu vẫn bước theo, im lặng, nhưng tôi thấy em hơi rụt rè, thỉnh thoảng nhìn tôi qua vai, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa lạ lùng.

Đi qua con hẻm nhỏ dẫn ra đường lớn, mưa nhẹ dần, những giọt nước rơi chậm hơn, không gian mát mẻ, trong lành. Tôi thả tay em ra, lòng vẫn còn rung rinh, ngón tay hơi tê. Em nhìn tôi, mắt mở to, hơi đỏ bừng, dường như không biết phải nói gì.

"Cảm... ơn, anh Shinazugawa," em nói khẽ, giọng yếu ớt nhưng ấm áp. Tôi cười, cố tỏ ra cứng cỏi: "Lần sau... ờ thì gọi bằng tên cũng được... với cả nhớ mang ô nhé, được không?"

Em thoáng ngẩng lên, đôi mắt phượng xanh mở to hơn một chút, như không kịp giấu đi sự ngạc nhiên. Hàng mi dài khẽ run trong mưa, rồi chớp nhẹ, ánh nhìn dịu lại. Khóe môi em cong lên, nụ cười mỏng manh mà ấm áp, khiến tôi thấy rõ: trận mưa hôm nay không chỉ làm ướt áo, mà còn làm trái tim tôi chao đảo đến lạ thường.

Tối về, ngồi trong phòng, tôi mở nhật ký, tay vẫn còn vương chút ẩm ướt. Tôi viết những dòng chữ run run, nhưng đầy xúc cảm.

Nhìn ra cửa sổ, mưa đã tạnh từ lâu, nhưng không gian còn sót lại mùi đất ẩm và hơi lạnh. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim mình, cảm giác rối bời, ngượng ngùng, xen lẫn hạnh phúc. Lần đầu tiên, tôi nhận ra rằng, đôi khi một trận mưa bất chợt có thể khiến trái tim con người rung động, khiến khoảng cách giữa hai người không còn quá xa, và khiến tôi biết chắc một điều: muốn bảo vệ Giyuu... mãi mãi.

———————
Nhật ký cua vợ của Sanemi​:

Hôm nay... mưa.

Gặp em, ôi... dở hơi, tim nhảy loạn.

Che ô cho em... ngượng chết.

Bảo em gọi tên. Cái họ dài ngoằn.

Được nắm tay... vui ghê.

Không biết mai có dám làm lại không. Thôi, nghĩ nhiều làm gì.

———————
Up lên mà quên bấm đăng 😭.

Dù đã qua ngày mới nhma Camellia vẫn chúc mí em, mí chị, mí bè,... những độc giả của Cami 20/10 luôn luôn xinh đẹp, toả sáng và thành công nhe 🌸🌹💐. Cami chân thành cảm ơn mọi ng đã luôn ủng hộ truyện của tui nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip