7

Những tiết học cuối cùng của buổi chiều hôm đó trôi qua thật nhanh. Tôi rời lớp, túi sách nặng trĩu trên vai, và trong đầu vẫn còn lẩn quẩn những con số, những công thức toán học chưa kịp ghi nhớ. Nhưng rồi, như một thói quen vừa hình thành, mắt tôi lại dò tìm nơi Giyuu thường ngồi.
Hôm nay, em đã ở đó - góc cây sau hiên trường, ánh nắng xuyên qua tán lá đổ xuống mặt bàn gỗ, chiếu lấp lánh lên những trang sách em đang đọc.

Tôi dừng lại một chút, đứng bên lề, không dám lại gần ngay. Tim đập nhanh, từng nhịp như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không khí trong lành sau cơn mưa sáng hôm qua vẫn còn lưu lại mùi hương ẩm của lá cây và đất, khiến tôi cảm thấy khó tả, vừa bình yên vừa bồn chồn.

Cuối cùng, tôi cắn môi, bước tới. "Ê... ngồi đó à?" Tôi hỏi, giọng hơi gắt gỏng nhưng cố tình thấp đi, như để giảm bớt sự ngượng ngùng.

Giyuu ngẩng lên, đôi mắt dịu dàng nhìn tôi, nụ cười nhẹ nhõm: "Dạ, hôm nay em muốn ngồi một mình một chút."

Tôi gật đầu, nhưng không rút lui. Thay vào đó, tôi đặt cặp xuống, ngồi xuống bên cạnh em, cảm giác tim lại nhói lên vì sự gần gũi bất ngờ. Góc cây yên tĩnh, chỉ nghe tiếng lá xào xạc và vài cánh chim lạc đàn trên cành cao. Mỗi hơi gió mang theo mùi đất ẩm, khiến tôi muốn nhắm mắt lại mà hít một hơi dài, nhưng sợ sẽ bị em nhìn thấy.

"Em... thường ngồi ở đây à?" Tôi hỏi, giọng còn lúng túng.

Giyuu gật, giọng dịu dàng: "Ừ. Ở đây em thấy dễ chịu. Không ồn ào như thư viện, mà có ánh sáng, có gió."

Tôi im lặng một lúc, rồi thốt ra: "Ừ... dễ chịu thật."

Thực ra, tôi chưa bao giờ nghĩ một chỗ yên tĩnh như thế lại có thể khiến mình cảm thấy... vui như vậy.

Ngồi cạnh em, lắng nghe nhịp thở đều đặn và những tiếng lật trang sách nhẹ nhàng, tôi bỗng nhận ra mình chưa từng muốn trò chuyện với ai mà thấy nhẹ nhõm đến thế.

Một khoảng lặng trôi qua, tôi bắt đầu kể lể. Giọng tôi lúc đầu cộc cằn, thô lỗ như mọi khi, nhưng dần dần trở nên lúng túng, thỉnh thoảng lạc nhịp: "Ừ thì... em không thấy sợ tao hả... Ờ... kiểu là... thì là nhìn mặt tao hung dữ... thô lỗ... kiểu kiểu vậy."

Giyuu nghiêng đầu, nhìn tôi chăm chú: "Dữ? Anh? Sao em thấy... anh cũng dễ gần mà."

Tôi cười khẽ, ngượng ngùng. "Dễ gần hả... chắc là... đối với em thôi." Câu nói thốt ra nhanh, nhưng khi nghe lại, tôi thấy tim mình đập loạn nhịp.

Từ trước tới giờ, tôi hiếm khi thổ lộ chút gì về bản thân, và giờ đây, cảm giác như cả thế giới nhỏ bé này chỉ còn lại hai chúng tôi.

Giyuu mỉm cười, đôi tay khẽ xếp lại trên sách: "Em cũng... ít khi nói chuyện nhiều với người khác. Chủ yếu đọc sách, giải đề. Nhưng ngồi cạnh anh... thấy dễ chịu hơn hẳn."

Tôi nghiêng người, nhìn em, cảm giác vừa bối rối vừa... thích thú. "Thế à... tao... chưa bao giờ thấy ai dễ chịu như vậy khi... ngồi nghe tao nói chuyện đâu."

Tôi hơi ngượng, cắn mép. Không biết từ đâu, tôi lại kể về gia đình mình. "Tao là anh cả trong nhà. Dưới tao còn có thằng em... bằng tuổi em. Nó hay gây rắc rối, nhưng cũng vui... một chút thôi. Em biết mà, con trai mà, lúc nào cũng muốn chứng tỏ."

Giyuu nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên một cách tò mò: "Thế anh thương em không?"

Tôi ậm ừ, cố tỏ ra thờ ơ: "Chắc là... có." Lời nói lạc lõng nhưng trong lòng tôi lại thấy ấm áp.

Em ấy gật nhẹ, rồi kể về bản thân em. "Em sống với chị gái. Ba mẹ em qua đời rồi, chị chăm sóc em từ nhỏ, Chị ấy hay nhắc nhở, kiểu như vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng. Đối với em, chị ấy vừa là cha, vừa là mẹ."

Tôi nghe mà tim hẫng đi một nhịp. Muốn nói gì đó để an ủi em, nhưng lại chẳng thể nói thành lời, khó khăn lắm mới dám nói ra một câu: "Xin lỗi... tao..."

Giyuu mỉm cười, mắt nhìn xa xăm: "Không sao đâu, em quen rồi. Nhưng anh thì sao? Là anh cả mà, chắc áp lực lắm nhỉ?"

Tôi thở dài, vuốt vuốt mái tóc rối phăng vì gió. "Ừ, có lúc cũng mệt. Nhưng thôi, quen rồi. Chỉ là... chẳng ai hiểu được mấy lúc tao cáu gắt thôi."

Em ấy gật gù, vẻ thông cảm. "Em hiểu mà. Ai cũng có những phần như vậy."

Im lặng lại trôi đi, nhưng lần này không nặng nề. Tiếng gió, tiếng lá, cả mùi hoa sữa thoang thoảng từ góc sân đều như hòa lẫn vào khoảng yên bình của chúng tôi. Tôi nhìn Giyuu, thấy em ấy nghiêng người viết thêm vài dòng trong cuốn sổ.

Một lúc sau, tôi rút ra mảnh giấy nhỏ, nét chữ hơi cứng cáp nhưng thẳng thắn: "Em... à tao muốn ghi công thức này lại. Nhỡ mai quên." Tôi đưa cho em, miệng lí nhí, "À... đừng cười chữ tao xấu nữa nhé."

Giyuu nhận lấy, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi: "Anh... nhiều khi viết xấu một chút cũng dễ thương mà."

Tim tôi như muốn nhảy ra. Tôi hít một hơi, cảm giác vừa bối rối vừa ấm áp. Lúc này, tôi mới nhận ra, những mảnh giấy nhỏ, những câu chuyện lúng túng, những nụ cười dịu dàng... tất cả đều bắt đầu trở thành "báu vật" trong lòng mình.

Khi mặt trời bắt đầu nghiêng về phía tây, chúng tôi đứng dậy, thu dọn sách vở. Tôi nhìn Giyuu, nói một cách hơi gượng: "Thế... có muốn đi về chung không?"

Em gật đầu, và chúng tôi cùng đi về phía cổng trường, đôi vai sánh bước cùng nhau, nhưng không chạm vào. Tôi biết, cảm giác này vừa lạ vừa quen, vừa bối rối vừa ấm áp. Và tôi... không muốn rời đi.

Khoảng thời gian ngắn đằng sau trường hôm nay, ánh nắng nhẹ, gió khẽ, tiếng lá xào xạc, nụ cười dịu dàng của Giyuu... tất cả khiến tôi muốn giữ mãi khoảnh khắc này. Dù vụng về, dù cộc cằn, nhưng tôi dần bắt đầu học cách mở lòng, học cách trân trọng từng phút giây nhỏ bé bên em.

Và tôi biết, những buổi quãng nghỉ ngắn như thế này... sẽ còn dài, dài hơn bất cứ môn học nào, dài hơn bất cứ nỗi ngượng ngùng nào, nhưng lại khiến trái tim tôi rung động theo cách mà tôi chưa từng nghĩ tới.

———————————
Nhật ký cua vợ của Sanemi:

Được gặp lại em.

Ngồi dưới cây. Không khí... lạ mà dễ chịu.

Tự kể ít về gia đình. Em nghe. Không cười gì ghê gớm cả.

Em kể về gia đình em. Hụt hẫng. Không biết an ủi em.

Đi về cùng... Cảm giác.... Khó tả.

Ghi xong rồi. Đi ngủ.

—————————
Lâu r tui k up chương mới, mí bè nhớ tui hong. Thông cảm cho tui nhen, dạo này tui bị sì chét, với overthinking nhiều vấn đề nên k viết chương mới được. Nhma mí bè yên tâm, fic tui đã cook thì phải cook cho xong, có điều hơi lâu xíu hoy😝

Mí bè cứ thoải mái cmt thoại nhận xét fic tui ha, lỡ may đọc cmt của mn tui lại có động lực thì seooo😙❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip