1, Jeon Jungkook
Jeon Jungkook tính đến nay cũng đã xuất ngoại được 6 năm có lẻ vài tháng. Cậu đi du học và sống cùng với gia đình dì ruột tại Úc. Lúc đi lít nhít 18 tuổi, đến giờ đã 25 tuổi đầu.
Cậu cùng với đứa em họ Lee Yongbok kém 3 tuổi là cặp bảo bối được cả nhà nâng trên tay mà nuôi lớn.
Hai người tuy thân nhau nhưng vì khoảng cách xa nên ít khi được thấy mặt nhau. Chính vì vậy, kể khi Jungkook sang Úc học đại học cả hai đã tranh thủ thời gian cạnh nhau hơn. Thế mà nhóc này cuối hè năm ngoái lại dứt áo theo đuổi ngành nghiên cứu ngôn ngữ Hàn, bỏ lại Jeon Jungkook một mình bên này. Bất quá, cậu cũng không thể về nước luôn vì còn một kì học nữa mới có thể cầm được bằng tốt nghiệp.
Mà sang đến năm nay, khi đã là thủ khoa đầu ra, cầm được tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc trên tay, cậu lại không muốn về nữa.
Đầu tháng 6 tại Nam bán cầu, Jeon Jungkook với tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc đang cuộn tròn trong chăn ấm video call cho Lee Yongbok. Ý là tám chuyện buổi tối cho tiêu cơm mặc dù múi giờ lệch nhau.
Yongbok ở bên kia màn hình quần đùi áo cộc, ngồi quạt mát nhìn cậu nói:
" Anh không định về bên này à? 1 năm trời đôi ta không gặp nhau rồi đó! "
Jungkook bĩu môi, ấp lấy cốc cacao nóng trong tay nhàn nhạt phản ứng lại:
" Nói nghe cứ như tình nhân của nhau không bằng. Nói chứ thầy cũng gọi tao về mấy tháng nay rồi. Tao không muốn tìm việc."
Ngừng một đoạn suy nghĩ lại nói tiếp.
" Chiều qua vào bệnh viện khám răng, lúc đi qua khoa cấp cứu tao còn thấy có thằng cụt ba bốn ngón tay, máu me tươi rói."
Yongbok im lặng vài giây, cẩn thận suy nghĩ lời Jungkook.
" Làm gì thì làm, nhưng mà cái kia... sao lại bay được ngón tay vậy?"
" Nó chém nhau mày ạ, tao phải hỏi người quen làm y tá trong đấy mới biết.."
". . ."
Yongbok trầm mặc.
Yongbok nằm dài ra bàn, Yongbok lựa lời khuyên Jungkook thêm mấy câu để cậu chịu về, cuối cùng lại phát hiện ra Jungkook kia chính là ngại dọn đồ, chuyển nhà và lười đi xa. Qua một màn hình laptop thấy người kia sớm đã chui vào trong chăn cuốn kín mít.
Chợt nhớ ra giờ này ở Úc vẫn là mùa đông, lại nhớ tới sở thích của Jungkook. Như ngộ ra chân lí mà cố chấp thêm một câu, nói:
" Justin, nếu bây giờ anh về Hàn Quốc, lại đợi đến cuối năm không phải sẽ lại được đón tuyết đầu mùa lần nữa trong năm đấy à. "
Không ngờ tới Jungkook thế mà nghe lời này xong liền bật ra khỏi chăn bông thật, nhìn chăm chăm màn hình như kiểu chỉ cần nhìn kĩ chút thì có thể xuyên không về bên đấy ngay.
" Ờ ha. Sao giờ mày mới nói? Để tao lưỡng lự mãi."
Kết quả không hưng phấn đầy một phút lại vì lạnh quá không chịu mà chui vào chăn. Jeon Jungkook cực kì, cực kì ghét mùa đông vì nó lạnh mà cậu thì thuộc loại sợ lạnh kinh niên. Nhưng chéo ngoeo ra cậu lại đặc biệt yêu thích tuyết non đầu mùa. Cậu luôn có cảm giác tuyết đầu mùa là thứ tuyết thuần khiết, tinh túy nhất. Nhẹ nhàng nhưng ngàn phần dễ chịu và đẹp mắt nên luôn thích đợi đến mùa tuyết đến để ước một điều ước nhỏ. Dù không ai nói là trận tuyết đầu tiên trong năm có thể cầu ra một điều ước nhưng Jungkook vẫn là năm nào cũng đợi, không hi vọng lắm mà chỉ làm với tâm thế trẻ con nghịch vui, mấy năm này còn rủ rê được cả Lee Yongbok ước cùng.
Nhớ không lầm thì năm nay cậu đã ước rằng: "Cử đến cho tôi một người thật tốt, để tôi ấm áp vượt qua mùa đông và không còn căm ghét mỗi khi nó ghé về."
Đối với màu trắng của thứ đẹp xinh đầu mùa, Jungkook đã sớm có một loại ám ảnh tới, đặc biệt đón nhận.
" Vậy chốt nha. Cho anh 5 ngày, dọn đồ đi. Em lập tức đặt vé máy bay."
Jungkook bên này nghe hết câu lại lộn xộn một phen, nghiêng cả laptop. Kì thực là đang ôm cả cái laptop lên giường
" Chỉ bao vé máy bay thôi sao? Muốn người về chơi cùng mày thì phải có cái giá cần trả."
Yongbok nghe xong xuôi bày ra vẻ mặt chán ghét thấy rõ.
" Gì cơ? Được một muốn mười bức người quá đáng lắm rồi đấy. Nhưng không sao, vì em là đại gia nên sẵn sàng chi tiền lương tháng tiết kiệm cho cái mặt thớt nhà anh."
Yongbok nói xong liền kết thúc cuộc gọi, không để cho người anh "mặt thớt" kịp phản ứng nửa chữ.
Qua vài phút, tài khoản của Jungkook nhận được tiền, còn có tin nhắn đến từ Lee Felix
" Sản phẩm Jeon Jungkook xuất sứ từ thiên nhiên đã được đại gia from Australia nhập khẩu về Korea với giá *30000 Dola."
Jeon Jungkook thâm tình nhìn mấy hàng tin nhắn hồi lâu, trái tim vụn vỡ. Thì ra trong mắt em họ thân yêu, chính mình chỉ đáng giá 30000 không hơn dù chỉ một xu.
" Anh thấy em hơi quá rồi đó Lix."
.
Mấy ngày tiếp theo cậu chuyên chú thu dẹp đồ đạc, đóng gói cẩn thận. Lại đi vòng quanh chào tạm biệt mọi người hết một lượt. Dù sao cũng là nơi gắn bó với cậu hơn nửa thập kỉ, thời gian lâu như thế không tránh khỏi có phần hơi nặng lòng. Nhưng nghĩ tới việc trở về nước theo thầy giáo đi biểu diễn thì lại háo hức thêm một tí.
Trước khi lên máy bay cậu còn nhận được điện thoại từ Yongbok lần nữa, nói rằng về tới nơi chỉ cần về căn hộ của nó và dọn đồ vào là được, xong xuôi mới gửi địa chỉ qua cho cậu.
Ba mẹ biết tin cậu về cũng mong chờ suốt cả tuần. Quan tâm con trai nhiều làm Jungkook thích tít cả mắt.
" Mẹ ơi con về với mẹ yêu này."
" Được, đi bấy nhiêu năm mới về cơ. Sắp đến giờ cất cánh chưa? Để ý giờ một tí mà đi nhé."
" Con biết rồi mà, con có còn bé bỏng nữa đâu mẹ cứ yên tâm. Chắc chắn con sẽ đón mặt trời Đông Á sớm nhất có thể."
Cuộc gọi cuối cùng kết thúc với cảm giác hạnh phúc trong lòng. Jungkook không biết rằng thì ra đối với mọi người chính mình lại quan trọng đến vậy. Tâm trạng cậu đang rất tốt.
Ngắm nhìn mây trời xanh trắng đan xen rồi đến từng hàng cây, từng thực vật quen thuộc như muốn thu lại tất cả cảnh vật của quê hương thứ hai vào trong kí ức.
Đến lúc xách đồ lên máy bay, yên vị nhìn chút mây trắng qua cửa sổ nhỏ cậu còn cảm thấy có tí không chân thực. Jungkook chưa từng hình dung đến ngày cậu trở lại Hàn Quốc , nhưng chắc chắn cảm giác lúc này có thể nói là tốt hơn mọi thứ có thể tưởng đến.
Sản phẩm Jeon Jungkook đang trên đường nhập khẩu về nước.
••••••••••
Chào thân ái !
3000 đô cỡ 77 triệu 800😇 ý là nhiều vãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip