bẫy

Jungkook không buông tay.

Bàn tay to của anh vẫn siết lấy cổ tay Amie, kéo sát vào ngực mình.

Gương mặt anh cúi thấp, hơi thở va vào trán em nóng rẫy.

"Tao nói rồi... mày là của tao."

Anh lặp lại, chậm rãi, trầm đục.

Amie đỏ mặt. Em rụt người lại theo phản xạ.

Nhưng anh không cho.

Anh cúi xuống thêm chút nữa, môi gần như lướt sát vành tai em, thì thầm như một lời nguyền:

"...Kể cả khi mày chưa đồng ý, thì vẫn là của tao."

Em trợn mắt.

"Anh..."

"Không cần trả lời."

Anh cắt lời, tay còn lại chống lên tường sát bên đầu em, giam em giữa cơ thể anh và bức tường lạnh.

"Tao không thích mày tránh tao. Cũng không thích ai nhìn mày."

Anh hạ giọng hơn nữa, gần như thở vào cổ Amie :

"Tao cũng không thích chuyện sáng nay bị mày bỏ lại trên giường một mình."

Tim Amie như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Mặt em đỏ bừng. Đầu óc trống rỗng. Đôi mắt ươn ướt ngước lên, bối rối run run:

"...em đâu cố ý..."

Jungkook nghiêng đầu. Đôi mắt anh tối sẫm lại như muốn nuốt trọn Amie:

"Vậy giờ bù cho tao đi."

Em lùi lại một bước nhưng lại đụng vào tường.

Anh áp sát thêm một chút nữa.

"Bù bằng cách nào hả?"

Anh nhếch môi, giọng cộc nhưng mắt thì nóng bỏng

"Hay là... để tối nay mày nằm lại chỗ cũ, ngoan ngoãn để tao ôm?"

Amie muốn xỉu luôn.

Em đẩy anh ra, lắp bắp không thành tiếng rồi quay phắt đi, hai má đỏ rực như lửa.

Jungkook nhìn theo, khẽ cười...

Lạnh, nhưng đầy sở hữu.

_____

tối đó, sau khi Amie bỏ chạy khỏi cái "bẫy" trên tường ấy...

Amie nằm trằn trọc.

Cả người nóng hừng. Cổ vẫn còn vương chút hơi thở của Jungkook.
Mặt vùi sâu vào gối, gối của anh... vẫn còn mùi anh...

Thích thì không dám thừa nhận. Mà né cũng không thoát.

Amie chưa kịp nghĩ xong thì...

Cạch.

Cửa phòng mở.

Jungkook đứng đó, nửa thân trần, tóc ướt rủ xuống sau khi tắm, mùi xà phòng nhàn nhạt lan vào.

"Còn thức?"

Anh hỏi, giọng khàn khàn.

Amie giật mình ngồi dậy.

"Em... em sắp ngủ rồi."

Anh không nói gì.

Chỉ bước thẳng vào, cửa đóng "cạch" phía sau.

"Về phòng anh ngủ đi..."

Amie nói lí nhí.

"Không."

Anh tiến lại, cúi xuống nhìn thẳng em.

"Từ giờ mày ngủ ở đây. Giường tao mà."

Amie bối rối:

"Nhưng em..."

"Tao cho mày nằm đây là đặc quyền đấy, đừng lắm lời."

Nói rồi, anh đè em nằm lại, đắp mền ngang người, rồi chính mình nằm xuống sát bên, tay đặt lên eo em kéo lại.

"Lạnh. Lại đây."

Amie bị kéo dính sát vào lồng ngực trần của anh, cả người rúc vào ngực anh như con mèo con.

Jungkook ghé sát, thì thầm bên tai em, giọng trầm đến nổi da gà:

"...Tao ghen lắm, Amie."

"Tao thấy mày đỏ mặt vì người khác, tao muốn vạch cổ áo mày ra cắn dấu lên..."

"Để ai cũng thấy mày có chủ rồi."

Amie run nhẹ, mặt đỏ không còn một giọt máu.

Em rúc vào ngực anh, lí nhí:

"Anh... đừng nói nữa..."

Jungkook cười khẽ, trượt tay xuống mông em, siết nhẹ:

"Thế thì nằm im. Đừng rời khỏi tay tao thêm lần nào nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip