em là của anh
Ngay lúc Jungkook vừa thì thầm ,môi còn áp lên cổ em thì...
Ting!
Âm thanh nhẹ nhưng cực kỳ phá mood.
Điện thoại Amie rung lên trên nệm, màn hình sáng trưng.
Jungkook nhíu mày, định lờ đi, nhưng ánh sáng đó đập thẳng vào mắt anh và rồi anh thấy.
Dòng chữ rõ ràng hiện lên trên màn hình khóa:
"Amie... tớ thích cậu từ lâu rồi. Làm bạn gái tớ được không?"
— Sobin.
Cả người anh khựng lại. Tay anh từ ôm lưng Amie chuyển sang với lấy điện thoại, lật màn hình lại nhìn trừng trừng.
"Cái gì đây?"
Giọng Jungkook trầm thấp, ngắn, và đầy sát khí.
Amie vội bật dậy giật điện thoại, nhưng anh đã cầm trước.
Em lí nhí:
"Là... bạn cùng lớp thôi, ảnh chỉ... chỉ.."
"Chỉ? Chỉ gì? Chỉ 'thích em từ lâu'?"
Anh đứng thẳng lên, ánh mắt tối sầm như giông bão kéo tới.
"Em còn cười nói thân mật với nó như sáng nay nữa đúng không?"
"Không có! Em không biết ảnh sẽ nhắn vậy đâu.."
Không để em nói thêm, anh đẩy em ngã lại xuống giường, chống tay giam em giữa thân thể nóng rực của mình.
"Còn cãi nữa?"
"Khônggg, em sai rồi mà..."
Anh kẹp lấy hai cổ tay em, ghé sát xuống:
"Nhớ cho rõ... Em. Là. Của. Anh."
"Cấm mỉm cười với thằng khác. Cấm để nó nhắn tin tỏ tình. Và cấm luôn cái chuyện giả vờ ngây thơ."
Mỗi chữ anh nói ra đều như cắn vào da thịt Amie.
Tức giận. Ghen tuông. Và một sự chiếm hữu điên cuồng không giấu nổi.
Cuối cùng, anh gằn giọng:
"Muốn nó biết em thuộc về ai? Được thôi."
Anh cúi xuống, để lại một dấu đỏ rõ rệt bên cổ em.
Một dấu không thể che, không thể phủ nhận.
"Giờ thì đi học đi, để coi thằng đó còn dám tới gần em nữa không."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip