15. Falling in love
note: a soft chap coming here :)
☆☆☆
Thở dài nhìn bóng lưng ấy khuất dần nơi cuối cầu thang, Cha Junho toan bước về lớp thì bỗng 1 cảm giác rất quen thuộc thoáng xẹt ngang qua đầu.
/Khoan đã, trừ mái tóc đỏ nổi bật ra, chẳng phải cậu học sinh ấy có nét gì đó trông rất quen sao?? Không lẽ là.. /
Một cái tên lướt ngang qua đầu Cha Junho lúc này.
/Lee Eunsang... Là anh đó sao?/
Như để xác định lại cảm giác của chính mình, Cha Junho vội vã chạy đến lan can hành lang nhìn xuống bên dưới sân trường.
Không khó để cậu nhận ra cậu học sinh với mái tóc đỏ nổi bần bật kia giữa một rừng nữ sinh vây quanh. Cậu ta đang đi về phía phòng giám thị ở dãy phòng học đối diện.
Mải ngắm nhìn theo bóng dáng quen thuộc ấy, Cha Junho không khỏi bất ngờ khi cậu con trai đó bỗng dưng dừng bước, ngoảnh đầu lên nhìn về phía hành lang tầng 1 nơi cậu đang đứng. Junho theo phản xạ tự nhiên lấy tay tát vào mặt mình vài cái cho tỉnh.
Có hay không cậu đang nhìn nhầm?
Là cậu con trai với mái tóc đỏ ấy đang nhìn cậu mỉm cười xấu hổ đầy yêu thương với ánh mắt khẽ lay động, khuôn miệng cười tươi rạng rỡ như ánh nắng trông vô cùng ấm áp.
.
Và thế là cả buổi trưa ngày hôm đó, có một Cha Junho từng thề với trời đất rằng cậu đã thấy có đến 2 mặt trời cùng một lúc. Một mặt trời mọc trên đỉnh tòa nhà trường trung học nghệ thuật Seoul, và một mặt trời còn lại hiện lên trong ánh mắt cậu thiếu niên mang tên Lee Eunsang..
Phải, chính là Lee Eunsang, cái tên mà có cho Cha Junho vứt ra khỏi tâm trí mình đến hàng trăm lần, bao nhiêu đêm cậu đấu tranh tư tưởng để xóa đi cái tên ấy nhưng cuối cùng vẫn không làm được. Chính là khuôn mặt đó. Khuôn mặt đã lấy đi một chỗ trống trong tim cậu từ rất lâu.
☆☆☆
Thở dài thườn thượt bước về lớp, Cha Junho trở về chỗ ngồi quen thuộc của mình. Ba tên bạn thân của cậu đã ra ngoài chơi từ lâu.
Phòng học lớp 10A02 lúc này dần trở nên ồn ào. Một vài bạn học sinh trở về sau khi mua đồ ăn từ căn tin lên, một vài đứa khác vào lớp lấy tập sách dò bài nhau chuẩn bị cho tiết học kế tiếp, cứ thế đi ra đi vào nói chuyện rôm rả.
Thế nhưng trái ngược với khung cảnh náo nhiệt ấy, ở bàn học dãy giữa cuối lớp, có một cậu học sinh chỉ biết ngồi lặng yên bất động tại chỗ. Âm thanh ồn ào xung quanh lúc này chả làm cậu để tâm, trong đầu cậu bây giờ chỉ tràn ngập hình ảnh cậu thiếu niên tóc đỏ vừa lướt qua ban nãy.
/Lee Eunsang, thật sự những gì mọi người bàn tán về anh trong group chat.. và cả trên confession của trường tôi đều trông thấy hết. Nhưng cho đến khi mặt đối mặt trực tiếp với anh như thế này, tôi lại càng không dám tin../
🦋🦋🦋
Cùng thời điểm đó, Tại phòng giám thị trường trung học nghệ thuật biểu diễn Seoul (S.O.P.A)
Cậu thanh niên với mái tóc đen dài rũ xuống mắt ngồi trên ghế giám thị xoay đi xoay lại bức ảnh trên tay, mỉm cười:
/Bắt được rồi nhé! Thì ra tên cậu là Cha Junho sao?/
Còn đang mải mân mê tấm ảnh, bất chợt có tiếng gõ cửa phòng bên ngoài khiến cậu thanh niên kia vội vã đem bức ảnh giấu vào trong túi áo. Trông thấy cậu học sinh vừa bước vào, hắn cất giọng châm biếm:
_ Đã cắt đuôi được đám đông ồn ào vây quanh mày chưa đấy? Hôm nay vẫn chưa phải là ngày tao chính thức nhập học tại cái trường này, nên dĩ nhiên không muốn bị lây sự nổi tiếng của mày đâu, Eunsang ạ!
Lee Eunsang lúc này tuy hơi bất ngờ vì sự hiện diện của hắn, nhưng cũng không quên đáp trả:
_ Anh yên tâm. Ở đâu tôi không biết chứ ở riêng cái phòng này có cho tiền bọn học sinh trường này cũng chả dám bén mảng vào đâu. Chỉ trừ mình anh thôi.. Chắc lại vừa vung tiền mua cả cái chức giám thị của trường này rồi. Đúng không? Ông anh Cho nhị thiếu gia đẹp trai bên trong lắm tiền của tôi :)
_ Không dám, không dám.. Nếu xét về vung tiền thì hẳn chú em còn mua được cái chức phó hiệu trưởng trường này rồi chứ đùa?
Cho Seungyoun đối với đứa em trai song sinh của thằng bạn thân, lúc nào cũng trưng ra nụ cười nhếch mép như có như không một cách khó hiểu.
_ Nhưng đáng tiếc là tôi chỉ muốn được làm học sinh bình thường trong cái trường này thôi.. Thế nào? Ông anh của tôi trước khi đi lại căn dặn anh Cho đây điều gì gửi đến tôi à?
/Tao đây chỉ muốn mày tránh xa thằng nhóc Cha Junho mối tình đầu của anh trai mày ra thôi oắt con ạ../
Suy nghĩ trong đầu là một chuyện, nhưng lời nói của Cho Seungyoun cất lên lúc này lại trái ngược hoàn toàn:
_ Ngày đầu nhập học chắc có lẽ mày đã gặp cả đống chuyện rắc rối từ trên trời rơi xuống, đúng chứ? Cơ mà nếu tao không nhầm.. với cái đứa thông minh như mày, chắc phần nào cũng đoán ra được chuyện gì đang xảy ra với mình rồi 😌
_ Không thể nào không đoán ra được, bọn họ toàn lầm tưởng tôi chính là ông anh trai sinh đôi Kim Yohan thôi. Chẳng lẽ 3 năm trước.. anh ấy đã lấy tên tôi để nhập học?
Cho Seungyoun vẻ mặt không giấu diếm, bình tĩnh thú nhận:
_ Chính xác là như thế.
Eunsang lúc này chỉ còn biết lắc đầu cười khổ sở khi biết được sự thật. Cậu đứng đó xỏ tay vào túi quần, vẻ mặt bất lực.
_ Anh trai tôi quả là biết cách thu hút người khác quá. Sức hút của anh ấy, tôi đây gánh không nổi..
_ Nhưng đó chính là định mệnh của 2 anh em tụi mày rồi.
_ Lee Eunsang, nghe cho kỹ đây. Từ giờ trở đi, nếu có bất kỳ tình huống bất lợi nào liên quan đến những chuyện trong quá khứ của anh trai mày. Thì mày hãy nhớ, cứ vờ như mình bị mất trí nhớ đi nhé. Ở bên cạnh mày còn có tao, tao sẽ tận lực giúp đỡ cho mày.
Cho Seungyoun đáp lại một cách từ tốn, ánh mắt chân thành thấy rõ, hướng về phía cậu học sinh đang đứng nơi cửa ra vào.
Lee Eunsang dường như đã quá quen thuộc với bộ dạng nham nhở, luôn cà rởn bên cạnh anh trai mình của nhị thiếu gia họ Cho. Bây giờ lại được đối diện với dáng vẻ nghiêm túc ấy, cậu không tránh khỏi bối rối.
Cả hai cứ thế đứng bất động nhìn nhau, không một ai trong phòng hay biết rằng ở bên ngoài, tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi đã vang lên từ bao giờ..
Cho Seungyoun:
/Nếu đó là mong muốn của mày, Kim Yohan.../
Lee Eunsang:
/... Thì em sẽ cố gắng không để mọi người phát hiện ra chuyện của 3 năm về trước đâu, anh trai yêu quý ạ./
Không biết từ lúc nào, trong đầu hai cậu thanh niên với hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, lại hiện lên hai suy nghĩ hoàn toàn trùng khớp.
================================
chỉ ngoi lên nhắc nhở nhẹ mn là :)
CON AU CHẾT LÂM SÀNG RỒI NHA ĐỪNG AI KIẾM NÓ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip