48. Lừa dối cả Thế giới nhưng không lừa dối cậu.

: chap angst!

Ai yếu tim chuẩn bị khăn giấy :)

ai can đảm nhấn vào đoạn clip ở trên rồi đọc để "thấm" hơn nhé!

☆☆☆




_ Thôi không cần phải trả lời nữa đâu. Trong tay tôi đang là bằng chứng, chứng minh cậu không phải anh ấy, không phải anh Yohan.

    Không phải là người mà tôi yêu!

Cha Junho bất lực nở nụ cười khổ sở, đôi tay run rẩy nắm lấy chiếc điện thoại hiển thị đoạn clip gây shock mà cậu nhóc Lee Jinwoo đã gửi, ngẩng cao đầu đối diện với chàng thiếu niên đang đứng trước mặt.

Trong khoảng không gian nhỏ hẹp của căn phòng thanh nhạc, vẫn là mùi oải hương tao nhã của lọ hoa tươi đặt nơi góc bàn giáo viên như cái thời điểm ba năm về trước ấy. Chỉ là người đang đứng trước mặt cậu bây giờ, không phải là chàng trai với giọng nói du dương cùng tiếng cười giòn tan mang tên Kim Yohan nữa, mà chỉ là một người em trai sinh đôi khác..

Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt tí tách, tí tách. Lee Eunsang mở to đôi mắt kinh ngạc của mình nhìn người đối diện, bất ngờ trông thấy những giọt lệ trên khuôn mặt xinh đẹp kia không hề che giấu mà thi nhau rơi thẳng xuống đất.

Vô thức tiến đến gần cậu thiếu niên ấy, anh vươn tay tới định lau khô đi hàng nước mắt lóng lánh như những giọt pha lê trong suốt kia, nhưng lại bị gạt phăng một cách không thương tiếc.

_ ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI!

Cha Junho lớn tiếng quát lên, trông y hệt một con thú nhỏ đang bị thương, cùng với đó là một giọng nói đầy giận dữ, như xoáy sâu vào lồng ngực đang đau đớn thắt chặt của một người nào đó.

_ Hài lòng lắm phải không? Cảm giác lấy cắp trái tim  của người khác chắc phải hài lòng lắm đấy nhỉ?

Bước chân Lee Eunsang đột nhiên khựng lại, đôi bàn tay buông lỏng giữa không trung.

_ Tại sao vậy Eunsang? Tại sao cậu cứ cố chấp mãi như thế?? - Cha Junho đau khổ lắc đầu. - Tôi không hiểu.. Thật sự con mẹ nó không muốn hiểu, lẽ nào cậu không biết? Không biết anh ấy chính là mối tình đầu của tôi sao? Tại sao cậu cứ mãi bất chấp giả vờ làm anh ấy lừa gạt tình cảm của tôi vậy???

Với tình cảnh không thể chống chế, lần đầu tiên trong cuộc đời bất lực nhìn Cha Junho khóc. Bộ dạng yếu đuối ấy dù chỉ một lần Lee Eunsang cũng chưa bao giờ trông thấy. Anh không biết nói gì cho phải, chỉ biết đứng câm lặng chờ cậu thiếu niên trước mặt mình nói tiếp.

_ Nghĩ lại tôi thực sự thấy thương cho bản thân mình. Từ khi trông thấy nụ cười lấp lánh của cậu bên dưới sân trường đầy nắng. Từ khi thấy cậu bước chân vào lớp 10A02 mà nở một nụ cười rất đỗi dịu dàng. Thực sự tôi đã rất tin tưởng, tin cậu chính là Lee Eunsang ba năm về trước đấy.. Tôi ngu ngốc quá có phải không? Ngu ngốc vì cứ mãi nuôi hy vọng về một thứ tình yêu ảo tưởng. Hằng ngày tôi nhắn tin quan tâm cậu, hỏi thăm cậu, rồi tự cười một mình như một thằng dở mong chờ tin nhắn rep lại của cậu. NHƯNG ĐỔI LẠI TÔI ĐƯỢC GÌ? Đổi lại là cái nhếch mép "Lớn già đầu rồi còn bị lừa!" của cậu, đổi là lại lời mắng mỏ "Đồ ngốc!" của cậu!

     Là câu nói "Tôi chỉ thích Kang Minhee!" đã bóp chặt lấy trái tim tôi từng phút từng giây của cậu!

_ ĐỦ RỒI ĐẤY CHA JUNHO!

Dường như ngay lúc này đã vượt quá giới hạn phải chịu đựng, Lee Eunsang lớn tiếng hét lên. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh hét to đến thế, không thể kiềm chế nổi bản thân mà bước thật nhanh về phía trước dang đôi tay kéo thân ảnh đang đứng khóc nức nở kia ôm vào lòng, siết chặt lấy.

_ Tất cả chỉ là giả vờ! LÀ GIẢ VỜ HẾT ĐẤY!

Cha Junho mở to đôi mắt, sửng sốt không thốt nên lời, đứng yên một chỗ mặc cho chàng trai tóc đỏ mạnh bạo chiếm giữ lấy cậu.

_  Junho à nghe tớ nói này.. Vào thời điểm tớ bị bủa vây bởi hàng loạt scandal nổ ra ấy, người đầu tiên tớ nghĩ đến, duy nhất chỉ có cậu. Tớ đã phải vắt óc suy nghĩ xem làm cách nào để cậu không bị vạ lây, không phải hứng chịu những màn lăng nhục chửi rủa của mọi người. Và đúng lúc ấy, Kang Minhee xuất hiện.. Đành phải buông hết những lời cay đắng, đành cắn răng nhìn cậu đau đớn, cũng chỉ để đẩy cậu ra xa khỏi tớ, gạt bỏ mọi hy vọng mà cậu dành cho tớ. Bởi lẽ, nếu không hy vọng sẽ không phải thất vọng..

_ Hơn ai hết tớ hiểu rất rõ, có bay lên trời cũng không thể nào thắng được Kim Hyunbin và Ham Wonjin. Nên đã chuẩn bị sẵn một bài phát biểu, với ý định sẽ thú nhận toàn bộ sự thật.. Nhưng nằm mơ tớ cũng không ngờ được rằng: ANH SEUNGYOUN LẠI RA TAY TRƯỚC TỚ! Ảnh đã bí mật đưa anh Yohan từ Mỹ trở về, sau đó xì lốp bánh xe, để tớ không thể đến tham dự Đại hội võ thuật. Và khi tớ chạy tới nơi, thì mọi chuyện đã lỡ.. Anh Yohan giành chiến thắng, và đã từ bỏ Taekwondo giúp tớ, từ bỏ môn võ mà tớ đã phải cắn răng gồng gánh trong suốt thời gian dài..

Mặc kệ tiếng trái tim đập dồn dập bên trong lồng ngực, Lee Eunsang vẫn cố đè nén nó lại, nhìn người trong lòng mà nghẹn ngào thốt lên lời nói sâu tận đáy lòng:

_ Và tớ cũng không lường trước được rằng, chính anh ấy đã cất tiếng nói yêu cậu, hộ cho tớ! Hộ một thằng ngốc chỉ vì quá tự ti bản thân mà suốt cuộc đời này có lẽ sẽ không bao giờ dám nói YÊU CẬU là tớ!

Đầu óc Cha Junho bỗng trở nên rối loạn. Từ trước đến nay cậu vẫn luôn mặc định Lee Eunsang chẳng qua chỉ đùa giỡn với cậu. Rằng chỉ một mình cậu là đơn phương, một mình cậu là ngu muội ảo tưởng. Nhưng yêu sao? Dù cho có nghe chính miệng Cho Seungyoun nói ra trong đoạn clip, Cha Junho cậu vẫn không thể tin - Lee Eunsang thực sự yêu cậu!

Chỉ một tiếng yêu, đã phá vỡ toàn bộ lòng trắc ẩn.

Chỉ một tiếng yêu, mọi nghi hoặc đều tan biến.

Cha Junho muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn đứng yên bất động.

_ Junho à cậu biết không.. Tớ cực kỳ ngưỡng mộ anh Yohan, ngưỡng mộ rất nhiều! Anh ấy từ nhỏ đã vô địch Taekwondo 2 lần. Anh ấy có cả hàng đống tài lẻ, và hầu như học môn nào cũng giỏi cả. Từ bé anh ấy đã được mệnh danh là hotboy trong trường. Cấp 1, cấp 2 được tuyển thẳng vào trường quốc tế chỉ vì thành tích học tập quá tốt. Còn riêng tớ, bị rớt lại nên phải đi học ở một ngôi trường bình thường. Khoảng thời gian ấy tớ luôn bị bủa vây bởi những lời so sánh, thậm chí là dè bỉu chê cười của mọi người xung quanh, rằng tớ chỉ là đồ thừa thãi, là kẻ bỏ đi, là người dư thừa trong gia đình..

_ ...

_ Không biết phải diễn tả cảm giác lúc đó như thế nào.. là đau đớn, xót xa, hỗn loạn. Tớ đã phải tự động viên lấy mình, dành thời gian đi học thêm đến điên cuồng. Dù điều kiện sức khoẻ không cho phép, tớ vẫn theo chân anh Yohan khắp các võ đường để luyện võ. Cố gắng gấp trăm, gấp ngàn lần người khác, thậm chí có hôm chỉ ngủ được 2 - 3 tiếng là nhiều. Nỗ lực đến dường ấy chỉ để đổi lại niềm tự hào của cha mẹ, đổi lại cái gật đầu đồng ý cho phép tớ được quay trở lại Seoul sau 3 năm.. để gặp cậu..

Đột nhiên dừng lại một chút, Lee Eunsang không một dấu hiệu báo trước đột ngột nâng khuôn mặt đang sửng sốt bất ngờ của Cha Junho lên, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi hàng mi lóng lánh xinh đẹp ấy, như muốn ngăn cản những giọt lệ đang sắp trực trào tuôn rơi.

_ Suy cho cùng, có thành công nào mà không trả giá chứ? Dù có đớn đau thế nào, tớ cũng nguyện làm kẻ giả danh anh trai, níu kéo hình ảnh "Lee Eunsang 3 năm trước" trong mắt cậu. Mặc cho có bị người đời chửi rủa, mặc cho tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời này đều thuộc quyền sở hữu của anh Yohan, mặc cho anh ấy có tất cả mọi thứ.. Nhưng riêng tớ, tớ chỉ cần có cậu, chỉ cần lấy cắp được trái tim cậu, TỚ ĐÃ MÃN NGUYỆN LẮM RỒI!

"CHÁT"

Một cú tát thật mạnh rơi thẳng xuống khuôn mặt đẹp trai thanh tú của Lee Eunsang.

Quá bất ngờ ôm lấy đôi má đang đỏ ửng, chàng thiếu niên tóc đỏ mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn người đối diện. Chỉ thấy một Cha Junho giận dữ hét lên, hướng về phía anh mà buông lời cay đắng:

_ Bỏ mẹ cái tay của cậu ra khỏi người tôi! Cái gì mà quay trở lại gặp tôi? Nực cười! Ba năm trước người tôi gặp là anh Yohan nhé, đéo phải cậu! Giờ cậu còn đứng đây la hét điên cuồng nói yêu tôi xem lố bịch không? YÊU? Yêu một người cậu mới quen biết vỏn vẹn được 1 tháng?? Cậu nghĩ tôi bị điên hay sao mà đi tin ba lời xàm xí đó của cậu hả Lee Eunsang??

Bằng một vẻ mặt không thay đổi, nước mắt cũng đã khô cứng từ lâu, Cha Junho ngẩng cao đầu nhìn người đối diện, nhấn mạnh từng chữ:

_ TÔI NÓI CHO CẬU BIẾT NHÉ? TÔI CON MẸ NÓ CŨNG KHÔNG YÊU CẬU! KHÔNG YÊU MỘT KẺ LUÔN SỐNG TRONG CÁI BÓNG CỦA NGƯỜI KHÁC NHƯ CẬU ĐÂU!!!

Vừa nói dứt câu, Cha Junho đột ngột đẩy chàng thiếu niên tóc đỏ đang đứng sững sờ nhìn mình ra, cứ thế quay đầu bỏ chạy thật nhanh. Chẳng mấy chốc đã khuất sau cánh cửa phòng thanh nhạc.

Còn lại một mình lúc này, cảm giác như đôi chân không còn đủ lực để đứng vững. Lee Eunsang khuỵu một chân rồi cả hai chân xuống sàn nhà lạnh lẽo. Một tay ôm chặt lấy trái tim đang quặn thắt trong lồng ngực. Tay còn lại cố với theo bóng dáng bé nhỏ đang dần khuất khỏi tầm mắt, đau đớn đến nghẹn ngào:

_ Đừng đi..

Junho à xin đừng đi..


☆☆☆

—————————————

Cùng lúc ấy, sân bay quốc tế Incheon, gần khu vực thủ đô Seoul.

Lặng người ngồi trên băng ghế phòng chờ gần khu vực soát vé chuyến bay khởi hành đi L.A, chàng thanh niên tóc đen sững sờ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, mím chặt môi lại, vẻ mặt vô cùng căng thẳng:




<TBC>

===============================

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip