61. Party đáng nhớ

Chú ý: Nhớ đội mũ vô nha mấy bồ :))

☆☆☆

Ngày hôm sau, tại toà nhà "Weishin Garden".

Người lớn thực sự không bao giờ hiểu được thế giới nội tâm của một đứa trẻ con. Nhưng vẫn kiên trì ôm ấp những chuyện xảy ra trong quá khứ. Có lẽ trong ý nghĩ của bản thân thì đó là những khoảnh khắc ngây ngô, thuần khiết nhất, không gì có thể tìm lại, cũng không gì có thể thay thế được.

-

Cha Junho cho tới bây giờ vẫn chưa một lần hiểu rõ cảm giác của chính bản thân mình đối với chàng thanh niên điển trai ở sân bay hôm qua là gì. Chỉ biết rằng vào khoảnh khắc anh ta gương đôi mắt vô hồn lên hỏi: "Cậu là ai?" lúc ấy, trái tim cậu như chính thức vỡ tung ra thành từng mảnh, đau đớn vô cùng.

Từ sâu tận đáy lòng, Cha Junho thực sự không muốn tin người ấy chính là Lee Eunsang. Nhất là hôm nay, khi được tận mắt chứng kiến khung cảnh vô cùng lãng mạn sến súa của hai chàng thanh niên đứng cạnh nhau bên cửa sổ. Một chàng là Hội trưởng hội học sinh danh tiếng trường cậu - Cho Seungyoun. Chàng trai còn lại, với khuôn mặt thanh tú ấy, cùng với lúm đồng tiền duyên dáng đến nhường ấy, giọng nói lại vô cùng dịu dàng dễ nghe, dù có rơi xuống vực thẳm Cha Junho vẫn cứ nhận ra.

Lee Eunsang.

Phải. Lee Eunsang của cậu.

Chàng thiếu niên năm nào đã từng nhìn thẳng vào mắt cậu nói cậu chính là cả Thế giới của anh, là Seoul yêu dấu, L.A vĩ đại mà anh sẽ cố hết sức giang tay ra bảo vệ. Cớ sao bây giờ lại nỡ lòng nào cùng với một người khác tay trong tay thưởng thức rượu Sâm panh vui vẻ đến như thế? Đã vậy còn không thèm liếc mắt nhìn cậu lấy một lần..

.

Thở dài thườn thượt quay mặt đi nơi khác, tự dặn bản thân mình không được đau lòng thêm nữa, Cha Junho lúc này mới bắt đầu chú ý đến khung cảnh náo nhiệt của buổi Party đang diễn ra xung quanh..

Khu đại sảnh choáng ngợp với đủ các loại bánh kẹo, đồ uống bày la liệt trên bàn. Xung quanh còn trang trí rất nhiều bóng bay cùng đèn Neon lấp lánh hàng chữ "Forever Weishin", Cha Junho nhìn tới nhìn lui, cuối cùng chỉ biết bất lực thở dài. Bởi vì ngoại trừ những chai rượu vang đắt tiền trên mỗi chiếc bàn kia, những thứ còn lại trông chẳng khác nào buổi tiệc dành cho mấy em bé trường mẫu giáo đến tham dự là mấy, trông "trẻ trâu" vô cùng!

Còn đang mải đắm chìm trong quang cảnh xung quanh, Cha Junho không hề để ý đến ông MC chính của buổi tiệc ngày hôm nay - Lee Hangyul, không biết từ khi nào đã cầm chiếc Micro trịnh trọng đứng chính giữa sân khấu, lớn tiếng phát biểu:

_ E hèm! Chào mừng mí anh mí chị mí cô dì chú bác đã lặn lội đường xá xa xôi đến đây góp mặt trong buổi Party nho nhỏ của "Gyulhoon couple" tụi tui..

Còn chưa kịp nói dứt câu đã bị đám đông bên dưới ném đá hội đồng:

_ Ơ ơ cái cha nội mắc dịch! Giao cho ông làm MC cho đã mà đến cái tên cũng đọc sai là sao?? Người ta là "Weishin" đéo phải "Gyulhoon" nhé! Tự sướng cũng vừa vừa phải phải thôi cha ( ̄ヘ ̄)

Người thốt ra câu này không ai khác chính là Son Dongpyo - cậu nhóc với biệt danh lếu láo nhất lớp 11A2. Hai đồng bọn đứng bên cạnh cậu ta cũng không vừa, hùa theo tẩy chay ông MC một ngày kia đến thảm thương:

_ Đúng đó, đúng đó! Không làm được thì xuống lẹ lẹ đê, nhường chỗ cho Bbeuddi của tui lên làm có biết hơm hả? ♡ (˘▽˘>ԅ)

_ Thiệt luôn á trời. Nghĩ sao anh Mingyu ảnh ngồi một đống ở đó không cho làm. Hoặc tệ lắm cho On Chin cục súc của tui lên múa võ cũng đỡ đi. Mắc mớ gì cho ông nội này lên tấu hài.. Thiệt hết biết =_=!

_ Thôi xuống dùm cái đê cha nội, chừa phước đức cho con cháu nó nhờ

_ Đả đảo Lee Hangyul, đả đảo Gyulhoon couple!

...

Cách đó không xa, tại một bàn tròn lớn đặt chính giữa đại sảnh. Han Seungwoo, Hwang Yunseong, Kim Mingyu và Ham Wonjin không hẹn mà gặp vừa uống Sâm panh vừa đồng loạt hướng mắt về phía ba cậu nhóc 2k2 nghịch ngợm nào đó mà nở nụ cười vô cùng ôn nhu. Trên gương mặt chàng nào chàng nấy còn hiện rõ hai chữ "U mê".

Cha Junho ngồi lặng thinh như pho tượng tại chỗ, nhìn cảnh tượng ấy lại không khỏi đau lòng, bèn lia mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của chàng thanh niên tóc đen kia khắp nơi. Không ngờ lại bắt gặp ngay cảnh anh ta hớn hở tiến đến gần sân khấu, đã vậy còn dẫn theo Nhị thiếu gia nhà họ Cho đi cùng..

/Hết rồi.. Hết sạch cả rồi../

Mỉm cười cay đắng kéo ghế đứng lên, cậu thiếu niên tóc nâu quay đầu hướng về phía cửa, nuôi trong mình ý định sẽ bỏ đi trong âm thầm. Trên gương mặt đáng yêu xinh xắn lúc này, hai hàng nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má, rơi xuống khoé môi mặn chát..

/Lee Eunsang.. rõ ràng anh là người theo đuổi tôi, nói yêu tôi trước

Thế mà cuối cùng, người không buông được lại chính là tôi. Trông tôi nhục nhã quá có phải không..?/

.

.

.

Còn đang cố hết sức lê bước rời khỏi buổi tiệc gây ám ảnh ngày hôm đó, Cha Junho không hề hay biết rằng vẫn luôn có một ánh mắt dõi theo cậu từ đằng xa..

Trên tay là ly rượu vang đỏ đắt tiền với nồng độ cực mạnh, Lee Jinhyuk ngồi một mình trong góc, nốc hết chai này đến chai khác, hết ly này đến ly nọ. Đến nỗi để lại hàng đống vỏ chai nằm la liệt khắp nơi trên mặt bàn. Thế nhưng chàng thanh niên ấy vẫn không có dấu hiệu dừng lại, vẫn vừa uống vừa lặp đi lặp lại cái tên Cha Junho trong giận dữ, đã vậy còn tuyên bố rằng sẽ đem thằng khốn chết tiệt dám làm Cha Junho đau khổ băm thành trăm thành ngàn mảnh.

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, vào ngay thời khắc Lee Jinhyuk tận mắt chứng kiến bộ dạng thê thảm của cậu nhóc tóc nâu bước ra khỏi cánh cửa đại sảnh, máu nóng trong người đã dồn lên tới não. Thế là vứt hết mọi lý trí của mình, anh vươn tay với lấy chai rượu vang trên bàn, nhanh như chớp tiến đến gần chàng thanh niên tóc đen đang đứng ở đằng xa, nắm cổ áo kéo ngược lên làm đám đông đang cười nói vui vẻ xung quanh không khỏi giật bắn người sửng sốt, dừng hết mọi hành động đang làm!

_ Jinhyuk, bình tĩnh đi. Chuyện đâu còn có đó mà.. - Kim Sihoon phản ứng nhanh nhạy nhất bọn, đứng gần đó nên vội lên tiếng can ngăn liền bị Lee Jinhyuk gạt phăng một cách không thương tiếc.

_ Đụ má tránh ra cho tao! Cái thằng khốn Eunsang này nó dám làm Cha Junho của tao đau khổ!! TAO ĐẤM CHẾT MẸ NÓ!!!

Lee Jinhyuk dường như đã bị hơi men làm mất hết lý trí, vung chai rượu lên định hướng về phía chàng thanh niên tội nghiệp kia phang tới, liền bị một cậu nhóc tóc nâu từ đâu lao tới túm chặt chân kéo lại:

_ Đừng.. đừng mà Jinhyuk. Em van xin anh đó. Cứ để em một mình chịu tổn thương là đủ rồi.. Buông tha cho anh Eunsang đi..

Lee Jinhyuk gương đôi mắt đỏ ngầu của mình nhìn xuống đất, bắt gặp ngay hình ảnh ướt át xinh đẹp của Cha Junho đang khóc lóc nắm lấy gấu quần anh nài nỉ, khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng không khỏi động lòng.

Thế nhưng đối với một Lee Jinhyuk đã hoàn toàn mất hết nhận thức lúc này thì không như vậy..

_Buông ra! Hôm nay anh phải đấm thằng điên này một trận cho hả! Đấm đến khi nào nó chịu nhớ ra em là ai mới thôi!!!

_ Không.. không.. - Cha Junho mặc kệ sự giận dữ đã ngập tràn trong khoé mắt người anh mà cậu hết mực yêu thương, vẫn ngoan cố lắc đầu nguầy nguậy, ngoan cố nắm chặt lấy chân Lee Jinhyuk không buông.

Lee Jinhyuk trước dáng vẻ kiên cường bất khuất của cậu thiếu niên tóc nâu, trong phút chốc thần kinh đảo lộn. Anh vội buông cổ áo chàng thanh niên kia ra, chuyển sang túm lấy cằm Cha Junho ở dưới đất, gằn mạnh:

_ Này Cha Junho!! Em là đang ngây thơ thật hay giả vờ ngây thơ vậy? Bộ cho tới tận thời điểm này em vẫn chưa nhận ra sao? CHƯA NHẬN RA TẤT CẢ NHỮNG GÌ ANH LÀM SAU LƯNG EM LÀ ĐỀU VÌ EM HAY SAO HẢ??!!

_ Jinhyuk? Mày đang nói cái quần gì đấy? Cái gì mà làm vì Junho? Mày ngon mày nhắc lại lần nữa tao nghe coi??

Giọng nói này là của anh cả Han Seungwoo, vì quá bất ngờ trước câu phát biểu gây shock vừa đập thẳng vào tai mình nên mới lao vào đẩy Lee Jinhyuk ra, lớn tiếng quát.

Bị một lực rất mạnh xô vào người, thế nhưng chàng thanh niên họ Lee vẫn chưa chịu tỉnh khỏi cơn mê, vẫn mặc kệ ánh nhìn đầy giận dữ của ông anh cả đang nhắm thẳng về phía mình mà ngồi xuống bên cạnh Cha Junho, nâng cằm cậu nhóc đáng thương ấy lên, cất giọng châm biếm:

_ Bộ em tưởng? Tất cả những chuyện em và thằng Eunsang đã cùng nhau trải qua từ trước đến giờ, đều do định mệnh sắp đặt cả hay sao? Sao em ngây thơ quá vậy Cha Junho??

_ ...

_ Nói cho em biết nhé, đéo có định mệnh nào ở đây cả đâu! Mà người đứng sau Lee Jinwoo, người điều khiển tất cả mọi việc, KHÔNG AI KHÁC CHÍNH LÀ ANH ĐẤY!

_ Jin.. Jinhyuk.. - Đầu óc Cha Junho bỗng trở nên trống rỗng, hoang mang đến cực độ. Lee Jinhyuk tự dưng biến thành một con người hoàn toàn khác khiến cậu không tài nào chống đỡ nổi.

_ Jinhyuk? Vậy ra chuyện hàn gắn em với Minhee, cũng là do..

Hwang Yunseong đứng ngoài rìa từ nãy đến giờ, nghe được tới đây thì không khỏi ngạc nhiên, bèn lên tiếng thắc mắc.

_ 😌 Phải. Là anh làm cả đấy! Chính anh là người đã khám phá ra khả năng "đồng cảm" cực kỳ cao siêu của nhóc Jinwoo, nên mới cùng nhóc ấy bày ra tất cả mọi việc. Từ hàn gắn hai đứa tụi em, cho đến vạch trần Lee Eunsang ở Đại hội võ thuật. Nghe khó tin lắm có phải không :)? Nhưng chỉ cần Cha Junho của anh vui khi bạn thân của nó vui, chỉ cần Cha Junho của anh biết được toàn bộ sự thật về người mà nó thầm thương trộm nhớ.. Đối với anh là đã đủ lắm rồi!

_ Nhưng má nó khốn nạn thật, không ngờ người Cha Junho thực sự yêu lại là cái thằng nhóc Lee Eunsang chết bầm đó! Và cay đắng hơn nữa, không ngờ thằng đó nó lại mắc phải căn bệnh Porphyria quái ác chết tiệt!! Thế là tìm đủ mọi cách, ngay cả hợp tác với bố mẹ nó anh cũng dám làm, chỉ để tống khứ nó về L.A trị bệnh! Phải hy sinh nhiều đến mức như vậy, phải căng mắt ra nhìn Kim Wooseok đi vào con đường u mê không lối thoát đến như vậy, rồi lại tiếp tục khoanh tay đứng nhìn Kim Yohan hy sinh cả tính mạng mình để bảo vệ cho nó! Thế mà đến cuối cùng.. hahahahaha..

Nói đến đây, Lee Jinhyuk bỗng ngửa mặt lên trời mà cười ngặt nghẽo, tiếng cười lạnh lẽo đến thê lương. Cười xong, anh mới khẽ nhếch môi, trực tiếp hướng về phía Cha Junho đay nghiến:

_ Thế mà đến cuối cùng nó lại dám quên đi em, quên một cậu nhóc quan trọng nhất cuộc đời anh là em.. EM NÓI XEM, LIỆU NÓ CÓ ĐÁNG CHẾT LẮM HAY KHÔNG? HẢ??!!

Cả người Cha Junho khi nghe được tới đây bỗng nhiên truyền đến cơn nhiệt lạnh buốt, vô thức thốt lên một câu mà chính bản thân cậu cũng không ngờ tới:

_ Không, Jinhyuk! Em quên anh Eunsang rồi. À không.. em "uncrush" Eunsang rồi. Thế nên xin anh, đừng làm tổn hại anh ấy thêm nữa. Em xin anh đó!

...

_ Tốt tốt tốt! Tốt lắm! Quả là một cảnh tượng tình nghĩa anh em rất sâu đậm, làm người ngoài như tao cảm động đến phát khóc!

Bỗng từ phía sau vang lên tiếng vỗ tay châm biếm. Lee Jinhyuk, Cha Junho cùng tất cả mọi người đang có mặt tại đại sảnh không ai bảo ai, đồng loạt hướng mắt về nơi phát ra tiếng nói, chỉ trông thấy một Hội trưởng hội học sinh quyền lực bậc nhất cả trường - Cho Seungyoun nhẹ nhàng xoay ghế, sau đó thong thả bước đến đặt tay lên vai Lee Jinhyuk, cười khẩy:

_ Khá khen cho một Lee Jinhyuk. Đã tốn công tốn sức cùng thằng nhóc láo xược Lee Jinwoo đó đứng đằng sau bày ra cả đống chuyện này..

_ Nhưng Jinhyuk à, tao cá chắc cho dù mày có bay lên trời cũng đéo ngờ được chuyện mà tao sắp nói ra đâu 😌

Cả người Lee Jinhyuk đột nhiên tê cứng. Anh chầm chậm xoay người lại, mang vẻ mặt khó tin cất tiếng hỏi:

_ Mày.. mày muốn nói chuyện gì?

Khoé môi chàng Hội trưởng hội học sinh vẫn giữ nguyên nụ cười thanh nhã như cũ, nhưng lời phát ra lại khiến người khác lạnh run:

_ Nghe cho kỹ đây.. Chàng trai tóc đen vẫn đứng im từ nãy đến giờ, chàng trai tóc đen mà mày vừa nắm cổ áo kéo lia kéo lịa, chàng trai tóc đen mà cậu nhóc Cha Junho này cố hết sức giang tay ra bảo vệ.. Nực cười làm sao, lại không phải Lee Eunsang mới chết chứ :)

Lee Jinhyuk bỗng cảm giác như lồng ngực đang bị ai đó bóp chặt, uất nghẹn đến tận cùng. Anh vội vàng chỉ tay về phía chàng thanh niên vẫn đứng sừng sững từ nãy đến giờ kia, mím môi hỏi:

_ Thế mày nói tao nghe? Thằng nhóc này có thể là ai được chứ? Nếu nó không phải Lee Eunsang?

Cho Seungyoun không nói không rằng, phá ra cười ngặt nghẽo. Một lát sau, hắn mới hiên ngang bước ra đứng đối diện với đám đông đang có mặt tại đại sảnh ngày hôm đó, hùng hổ tuyên bố:

_ Tất cả nghe cho rõ đây, chàng trai tóc đen mà mọi người vẫn lầm tưởng là Eunsang đó, chàng trai tóc đen đang đứng trước mặt mọi người đây, thật ra không phải Lee Eunsang..

_ Mà là người anh song sinh duy nhất của nó, Kim. Yo. Han!

_ CÁI GÌ??!!!



<TBC>

===========================

Vì sắp hết fic rồi, nên mọi người có thắc mắc gì về chap này cứ để lại cmt ở đây nha

Lil sẽ giải đáp ở đây hoặc ở chap sau nhé!

YÊU

❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip