62. Sunflower (End) 🌻🌻

*khuyến khích vừa đọc vừa nghe nhạc cực mạnh!*



_ Tất cả nghe cho rõ đây, chàng trai tóc đen mà mọi người vẫn lầm tưởng là Eunsang đó, chàng trai tóc đen đang đứng trước mặt mọi người đây, thật ra không phải Lee Eunsang..

_ Mà là người anh song sinh duy nhất của nó, Kim. Yo. Han!

_ CÁI GÌ??!!!

Cho Seungyoun vừa phát biểu dứt câu, toàn bộ ánh mắt của những con người đang có mặt tại đại sảnh ngày hôm đó đều không hẹn mà gặp, cùng nhau đổ hết lên người chàng thanh niên tóc đen kia không một chút kiêng kỵ nào.

Hàng nghìn câu hỏi như đã tích tụ từ rất lâu, chỉ chực chờ đúng giây phút này mà bùng nổ:

"Cái đỗn lì gì đang xảy ra thế?? Ai đó làm ơn nói tao biết là tao đếch nghe nhầm đi @_@??"

"Ủa vậy cuối cùng mày là Kim Yohan thật à? Vậy Eunsang đâu? Cái thằng quỷ đầu đỏ đó nó trốn đâu mất mẹ rồi??"

"Đm thôi chết nếu mày là Yohan thật. Và những gì nhóc Jinwoo nói là đúng.. Thế ra mày mới là người bị mất trí nhớ á? Mày quên thằng Junho rồi á?"

"Wàoooo thế mà tao cứ tưởng sau khi hiến tuỷ xong, đéo nghe tin tức gì của mày, cứ nghĩ là mày đã..."

"Im đi! Có duyên có dùng vừa phải thôi cha. Người ta đang sống sờ sờ ra đấy.."

"Ủa ủa rồi còn chuyện quan trọng trước mắt nè sao đéo thằng nào để ý hết dạ? Ông Jinhyuk tự nhiên nổi khùng lên y như rằng ổng thích thằng Ho thật kia kìa?"

"Đụ mé rồi Weishin couple cụa tui phải làm sao Ọ_Ọ"

"Jinhyuk ông giải thích thế nào đây? Chuyện ông nói ông làm vì Junho là sao? Ông dám yêu Cha Junho của tui à?"

"Rồi sao hàn gắn hai đứa tụi em chỉ vì Junho chứ anh ﹏╥ Kang Mini đang cảm thấy thật giận dữ và trống rỗng huhu.."

...

Người ta thường nói, trái đất vốn dĩ là một "nhà thương điên" vô cùng rộng lớn.

Trước đây, Cha Junho khi nghe được câu này chỉ biết cười cợt. Giờ ngẫm lại, quả thật chỉ có đúng chứ cấm có sai.

Cậu thiếu niên tóc nâu đáng thương đến tận thời điểm này vẫn cứ ngồi bệt ra đất, ngước mắt nhìn lên trên bỗng trông thấy rất nhiều khuôn mặt. Ánh sáng chói loà làm nhoè đi toàn bộ biểu cảm của họ chỉ nghe được những tiếng xì xào bàn tán, thậm chí là đồng loạt tấn công hai chàng trai kia bằng những lời lẽ hết sức bất mãn, bằng những câu hỏi không thể nào kể xiết.

Và điều lạ lùng ở đây chính là hai chàng trai ấy lại đứng chắn ngay trước mặt cậu, như muốn bảo vệ cậu khỏi thế giới đầy thị phi ấy.

Chàng trai đầu tiên..

Lee Jinhyuk.

Người lúc nãy đã từng dùng ánh mắt hết sức sắc lạnh mà phỉ báng, mà châm biếm cậu. Cớ sao giờ đây anh ta lại cam tâm tình nguyện đứng mũi chịu sào, hứng toàn bộ cơn mưa chỉ trích đến như thế, đã vậy còn không hề than vãn lấy một lời.

Chàng trai tóc đen còn lại.

Kim Yohan Kim Yohan Kim Yohan..

Cái tên này.. thật sự là tên của người đã từng thốt lên câu: "Cậu là ai?" ở sân bay đây sao? Thực sự là người đã từng nhìn cậu mà nở nụ cười đầy cợt nhã đấy đây sao?

Cớ sao giờ đây anh ta lại quay sang nhìn cậu bằng một đôi mắt dạt dào tình cảm đến như thế? Đến nỗi Cha Junho có cảm giác như tất cả những gì chân thật nhất đều hiện lên trong đôi mắt ấy rồi. Tinh tú trên trời cao dường như đã thu cả vào trong ngấn mắt đầy dịu dàng ấy..

/Kim Yohan anh nói đi, thực sự anh đã quên em thật rồi sao..?/

.

Cậu nhóc tóc nâu còn chưa kịp dứt khỏi suy nghĩ của mình, bất thình lình toàn bộ ánh sáng trong sảnh chính toà nhà Weishin Garden đồng loạt vụt tắt. Bầu không khí vốn đang ầm ĩ lại càng náo loạn đến cực độ hơn.

"Không.. ai đó làm ơn mở đèn lên đi.. Tối quá.. "

"Huhu còn ai đó làm ơn giữ anh Yohan lại đi _ Đừng để ảnh nhân cơ hội này chạy mất giống hôm Đại hội võ thuật trời ơi~~~~~"

"Đm tối quá đéo thấy đường mà giữ đây này! Kim Yohan là thằng mặt lờ nào lên tiếng cái coi ê ê!!"

"Kim Yohan!"

"Kim Yohan.."

...

_ Anh Yohan sẽ không chạy mất nữa đâu. Và cả tôi cũng như thế.

_ Ai? Đứa nào? Thằng quỷ nào vừa mới lên tiếng đấy??!!

Đương lúc mọi người còn đang chìm trong trạng thái mất hết phương hướng vì thiếu ánh sáng, bất chợt một giọng nói vô cùng quen thuộc từ đâu vọng đến, thu hút toàn bộ sự chú ý lúc này.

Cùng thời điểm đó, năm chiếc đèn chùm lớn nhất đại sảnh đồng loạt bật mở. Một luồng ánh sáng chói loá màu vàng đột ngột chiếu thẳng về phía một chàng trai với mái tóc màu đỏ nổi bật, không biết đã đứng tựa lưng vào bức tường cạnh cửa ra vào từ lúc nào.

Chàng trai ấy, bằng một dáng vẻ vô cùng tiêu soái, chậm rãi bước từng bước lên bục tam cấp, tiến thẳng đến khu vực chính giữa khán phòng, mày mắt hiện ra rõ nét dưới ánh đèn Neon phản chiếu lại càng thanh tú đẹp đẽ hơn bội phần, khiến người khác phải giật mình ngẩn ngơ.

Cha Junho ngước đôi mắt màu nâu hạt dẻ của mình nhìn chăm chú người đối diện, chợt nhận ra trong đôi mắt lấp lánh ấy như chứa đựng những mảnh vỡ của ánh tịch dương, toả ra nét dịu dàng đầy mê hoặc.

Quá nhiều kinh ngạc, quá nhiều câu hỏi, thế nhưng cậu nhóc tóc nâu hiện tại chẳng thể thốt nổi một câu nào, đến cả cái tên của người đang đứng trước mặt mình cũng dần trở nên không chân thực. Nên hiện tại cậu chỉ còn biết im lặng và chờ đợi, đợi người con trai ấy mở lời nói tiếp..

_ Thật ra sau ca phẫu thuật ghép tuỷ ngày hôm ấy, vì tế bào gốc quá phù hợp với nhau nên cả tôi và anh Yohan không ai bị làm sao cả, đều hoàn toàn lành lặn mà đứng trước mặt mọi người đấy thôi :)

_ Nhưng theo những gì nhóc Jinwoo nói thì cậu đã hoàn toàn quên sạch ký ức về Junho rồi mà Eunsang?

Kang Minhee sau khi tận mắt chứng kiến sự trở lại của chàng thiếu niên tóc đỏ kia, liền vô thức liếc mắt nhìn đứa bạn thân vẫn đang ngồi ngây ngốc từ nãy đến giờ của mình, không kìm được mà buông một câu hỏi khiến ai nấy đều không khỏi bất ngờ.

_ Gì? Quên ai chứ? Cậu bảo tớ quên Junho sao? Cậu đang lảm nhảm cái quần gì thế Kang Minhee?

Lee Eunsang nghe được đến đây liền cảm thấy buồn cười không thôi, thiếu điều chỉ muốn ôm bụng nằm ra đất mà cười lăn cười bò. Nhưng ngoảnh lại với bầu không khí hiện tại mà làm vậy thì không được hợp lý cho lắm, nên anh mới cố hết sức đè nén cơn tức cười, thản nhiên trêu chọc:

_ Đúng đúng! Đúng là ở bên L.A, vì mổ đau quá chịu không nổi nên tớ tính quên Cha Junho là ai rồi á :v

_ Nhưng không hiểu sao về tới đây, đứng tít đằng xa nhìn thấy "em Cha của tớ" vì bảo vệ tớ mà khóc đến cạn nước mắt thế này, tớ lại vô tình nhớ ra em ấy là ai mới chết chứ 😁😁

_ Eunsang, anh..

Tính tình Lee Eunsang vốn ngang ngược, thích trêu đùa đã thành thói quen, Cha Junho không phải là chưa từng biết đến điều đó. Thế nhưng điều làm cậu không ngờ được nhất đó chính là chàng trai bá đạo ngang ngược ấy, không biết lôi từ đâu ra sự tự tin đến ngút ngàn, trước mặt tất cả mọi người đang có mặt tại sảnh tiệc ngày hôm đó mà khuỵu một chân xuống sàn, lấy từ đằng sau một bó hướng dương rực rỡ tươi thắm trao tặng nó cho cậu, yêu chiều nói:

_ Junho à, thật sự trong suốt 9 tháng qua, một khắc anh cũng chưa bao giờ dám quên em. Anh vẫn còn nhớ, vẫn còn nhớ rất rõ em đã từng nói em trông giống đoá hướng dương này vậy. Những gì em làm chỉ hướng về một "mặt trời" duy nhất. Và anh đã từng nghĩ, nếu cuộc đời anh không bao giờ có thể trở thành mặt trời ấy của em, thì xin hãy để anh trở thành một chú bướm trắng vây quanh em, trở thành một phần nhỏ trong trái tim em có được không?

Như để chứng minh cho lời nói của mình, Lee Eunsang nhanh chóng rút từ trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ vô cùng bắt mắt. Bên trong là một sợi dây chuyền hình con bướm trắng, tinh xảo đến vô ngần từ từ hiện lên..

_ Làm người yêu anh, em nhé? Chacha của anh, Macaron của anh, đoá hướng dương xinh đẹp của lòng anh, "nàng Lọ Lem" dễ cưng nhất trần đời của anh

_ Nàng.. nàng Lọ Lem??

Cha Junho vốn dĩ vẫn đang đỏ mặt tía tai vì đột nhiên ăn ngay quả cầu hôn choáng váng giữa chốn đông người, bây giờ lại được nghe chính miệng "chàng hoàng tử" trong mộng của mình nhắc đến giấc mơ đáng xấu hổ ấy, nhất thời giật thót cả tim.

_ :))))) Anh Yohan kể anh nghe cả rồi. Đừng lo nè. Sau này hoàng tử Eunsang nửa bước cũng không rời bỏ em đâu. Dù sau này hai chúng ta có già đi, răng em có rụng hết thì em vẫn mãi mãi là công chúa Lọ Lem của anh mà..

_ ...

_ Ơ hay cái thằng quỷ đầu đỏ mất nết kia? Mày nói ai là "nàng Lọ Lem rụng hết răng" của mày? Nhà ngoại tao đéo gả Junho cho cái thằng xàm xí như mày nha mạy 凸( ̄ヘ ̄)

_ Phải đó! Dám lừa Jinwoo của tụi tui bảo là quên Junho rồi? Làm ông Jinhyuk nổi khùng xém đè đầu đập anh Yohan tới nơi.. Thế mà còn chưa chịu khoanh tay xin lỗi anh Yohan, xin lỗi ông Jinhyuk đi gả gả cái mốc xì!

Hai giọng nói vừa được cất lên không ai khác chính là vịt vàng Son Dongpyo cùng bé Lem dễ thương Song Hyungjun, thấy chuyện bất bình dọc đường liền lên tiếng bênh vực ngay đứa bạn thân nhất của mình.

Lee Eunsang đứng trước sự chất vấn khó chịu ấy, trong đáy mắt bỗng phảng phất ý cười như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Anh quay lại nhìn hai người anh vẫn đứng im lặng từ nãy đến giờ của mình, lém lỉnh hỏi:

_ Anh Jinhyuk gả Junho cho em nhé?

Anh Yohan cũng đồng ý gả em cho Junho luôn anh nhé :))

_ Tới với nhau lẹ đi! Tao mỏi mồm lắm rồi, đéo nói nhiều nữa, bực cả mình..

Lee Jinhyuk xỏ tay vào túi quần, cố gắng đè nén tâm trạng vui sướng đang âm ỉ trong lòng mà phán một câu xanh rờn.

Cách đó không xa, có một chàng trai với mái tóc màu đen tuyền cũng đứng đó gật đầu mỉm cười, vẻ mặt không ẩn chứa tia hờn giận dù chỉ một chút.

Cha Junho quay đầu lại nhìn Kim Yohan đang đứng ở đằng xa, trông thấy anh vẫn cứ đứng yên ở đó, khuôn mặt tuấn tú trong ánh nắng chiều tà lại hiện lên nét ôn nhu an tĩnh hiếm thấy. Không có trách cứ, cũng chẳng có oán than, tất cả chỉ hiện lên duy nhất một vẻ mặt vô cùng hài lòng mà thôi..

Lee Eunsang vẫn quỳ rạp dưới đất từ nãy đến giờ, trông thấy tình yêu bé nhỏ của mình cứ đứng đó nhìn chằm chằm ông anh trai liền cảm giác ghen tị không dứt, bắt đầu giả vờ giận dỗi để thu hút sự chú ý:

_ E hèm! Em mà để anh chờ lâu quá là anh không thèm làm hoàng tử của em nữa đâu đấy nhớ :(

_ Anh ghen à?

Cha Junho cười hì hì, nhanh tay đón lấy bó hướng dương xinh đẹp cùng chiếc hộp nhỏ tinh xảo kia. Đã vậy còn không quên cúi xuống hôn lên má Lee Eunsang một cái, khiến đôi má trắng ngần ấy đỏ ửng lên như chưa từng được đỏ bao giờ.

_ Nụ hôn này dành tặng anh, thay câu trả lời của em đó đồ ngốc! 😊

Trái tim Lee Eunsang khi tận mắt trông thấy vẻ mặt quá sức đáng yêu ấy bỗng đập như điên trong lồng ngực. Thế là mặc kệ hết tất cả ánh nhìn bàng quan của mọi người xung quanh, anh gấp gáp đứng lên, dang tay ôm trọn thân ảnh xinh xắn ấy vào lòng, thì thầm:

_ Junho à, anh đã đợi em 4 năm rồi..

Bên tai đột nhiên truyền đến cảm xúc tê dại, Cha Junho khi nghe được những câu nói này cảm giác như có một ngọn lửa nào đó đang bùng cháy ở trong lòng, hai má nhanh chóng ửng hồng lên trông thấy.

_ Eunsang.. ở đây đông người..

_ Chúng ta yêu nhau "trong sáng" mà, sợ gì đông người :)

Lee Eunsang vừa nói dứt câu liền ngay lập tức nâng khuôn mặt xinh đẹp của người đối diện lên, tiếp cận đôi môi nhỏ phơn phớt hồng ấy mà mạnh mẽ đặt lên đó một nụ hôn chiếm hữu.

Khi làn môi của hai người chạm vào nhau cũng là lúc Cha Junho cảm thấy ngại ngùng không thôi. Cảm giác như không muốn đem chuyện riêng tư này bày ra trước mặt mọi người nên liền xấu hổ đẩy Lee Eunsang ra, không nói không rằng ôm luôn bó hoa hướng dương chạy biến đi mất.

_ Ơ cái đệt.........

_ Đụ mẹ mất hứng thiệt sự!

_ Huhu tao đã chuẩn bị sẵn "bắp rang" luôn rồi mà.. sao mày nỡ lòng nào làm thế hở Junho.. (╥﹏╥)

_ Thằng Sang còn không mau đuổi theo nó nhanh lên! Đứng ngẩn ra đó làm gì??

_ Đuổi lẹ đi nào~ Tui ủng hộ hai người đến với nhao mà ❤ Pokchya muôn năm 🙆‍♀️~~~~~~

...

Nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ phía mọi người, Lee Eunsang như chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê, vội vội vàng vàng ba chân bốn cẳng đuổi theo bóng lưng bé nhỏ chạy đằng trước với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Trước khi đi còn không quên quay mặt lại, hướng về phía chàng thanh niên đang đứng trầm ngâm ở một góc kia mà thì thầm 3 tiếng: "Cám ơn anh!"

Lee Jinhyuk tự dưng lại nhận được lời cảm ơn đầy bất ngờ ấy, biểu cảm lại không chút thay đổi, vẫn đứng đó lạnh lùng xỏ tay vào túi quần.

_ Anh đã làm rất tốt rồi, không cần phải dằn vặt thế đâu

Sau lưng bất chợt truyền đến một giọng nói vô cùng ngọt ngào, cùng với đó là một vòng tay ấm áp ôm lấy anh từ phía sau. Lee Jinhyuk vẫn không quay mặt lại, chỉ nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé ấy không buông, lắc đầu đáp:

_ Nhưng vẫn là không lường trước được sự ra tay của Kim Yohan nên đã hành động quá nóng vội..

    Anh quả là một thằng ANH TRAI tồi có đúng không, Wooseok?

_ Không đâu,

   Junho thằng bé ấy, chắc hẳn nó sẽ rất biết ơn anh mà.



——🌤 🌤 🌤 ——

Cách đó không xa, bên rèm cửa sổ, có hai chàng thanh niên khác vì cùng chung cảnh ngộ nên cũng lẳng lặng đứng một góc, nâng ly rượu Sâm panh trên tay, mặc kệ hết tất cả sự vật sự việc đang diễn ra xung quanh mà cùng nhau dốc cạn.

_ Mày quả là một thằng anh trai cực tốt, Yohan ạ!

Cho Seungyoun mắt vẫn ngắm nhìn cảnh đẹp ở phía trước, vô tình thốt lên một câu cảm thán.

Kim Yohan liếc mắt nhìn chàng trai đứng cạnh mình, cười khẩy:

_ Mày cũng "tốt" đâu kém gì tao, Cho Seungyoun:)

_ Có lẽ tao với mày đều suy nghĩ giống nhau. Tình yêu đấy mà.. đâu phải cứ chiếm hữu đối phương là tốt. Chỉ cần nhìn thấy em ấy hạnh phúc, chỉ cần được trở thành người sáng tác nhạc riêng cho em ấy. Tao cũng đã mãn nguyện lắm rồi!

Bất chợt nhớ ra điều gì đó, Cho Seungyoun quay sang nhìn chằm chằm thằng bạn chí cốt của mình, gặng hỏi:

_ Lee Jinwoo, cái thằng nhóc ấy.. Làm cách nào mày có thể đánh lạc hướng mà khiến nó tin rằng Eunsang bị mất trí nhớ vậy? Rõ ràng với khả năng đồng cảm cực kỳ cao siêu của nó..

_ Con đường nào rồi cũng đi về La Mã..

Kim Yohan nhẹ nhàng đặt ly rượu lên bàn, nới lỏng chiếc cà vạt trên bộ vest đen đắt tiền, cười bí hiểm:

_ Điểm yếu của khả năng đồng cảm ấy lại chính là vũ khí tối thượng nhất - khả năng đọc được suy nghĩ của người khác. Tao chỉ đơn giản là truyền tín hiệu sai lệch đến bộ não nhạy bén của nó thôi.

_ Nhờ thế mới thử được lòng người, vạch trần thằng "em rể" Jinhyuk của tao..

Kim Yohan, mày mới đúng là Trùm cuối xuất sắc nhất mà tao từng biết đấy :)



<🌻🌻🌻>

——————————————

DEATH NOTE

Ngày 15/11/2019



—————————————————————————

Buổi tối ngày hôm đó, có một cậu thiếu niên cũng ngồi lại bên cạnh chiếc bàn nhỏ, đặt bút xuống mà viết từng dòng nhật ký..

Ngày 15/11/2019

- Người lớn thực sự không bao giờ hiểu được thế giới nội tâm của một đứa trẻ con. Nhưng vẫn kiên trì ôm ấp những chuyện xảy ra trong quá khứ.

- Tôi vẫn còn nhớ, vẫn còn nhớ như in khi mình còn bé cũng từng ôm ấp một quá khứ như thế, cũng từng có một người anh trai như thế. Ký ức cùng anh trai là những chuỗi ngày lên rừng xuống biển, chu du khắp thiên hạ, bốn bể đều là nhà. Cuộc sống lúc ấy tuy đơn giản nhưng lại hạnh phúc vô cùng.

- Và hình như hôm nay, cuối cùng tôi cũng đã tìm lại được người anh trai ấy của mình rồi..

Ref:

CHA JUNHO



HẾT.

=================================

lần này là hết thật rồi nha mọi người.

nói về đoạn kết, thực sự đã đi lệch hoàn toàn với dự định ban đầu của tớ, ban đầu tính cho SE cơ :v

tuy rằng không thể mang một kết thúc HE cho tất cả, nhất là đối với những bạn yêu thích Hanho trong fic này, nhưng thực sự mqh Hansangho nó có cái gì đó không giống với Minglemham được.. nên đây có lẽ sẽ là một OE cho "Cơm trắng x Thịt lợn xào" thần thánh 🥰

và lời cuối cùng, hy vọng đây sẽ là một cái kết có thể khiến mọi người mỉm cười sau những lùm xùm mệt mỏi dạo gần đây. dù gì đi nữa One It chúng ta sẽ mãi mãi tin vào X1 mà có đúng không?

một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ và dõi theo Song sinh cho đến tận thời điểm này, cám ơn vì tất cả!

cần gì giải đáp hay có nguyện vọng gì các bạn cứ comment ở đây nhé.

YÊU

❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip