7. Bí mật phòng tập Gym
Sau khi rời khỏi group chat, Kim Sihoon bám theo Lee Hangyul dọc theo hành lang, lòng thầm chửi rủa:
/Đm mày Lee Hangyul, chơi với bố mày từ năm cấp 2 đến giờ, vậy mà làm chuyện mờ cmn ám đéo cho bố biết. Bố mà bắt được tại trận là tiêu đời mày nha con!/
Nghĩ thầm, bước chân bám theo tên con trai to lớn trước mặt cậu càng sát sao hơn.
☆☆☆
Hành lang phòng tập gym X, trường trung học nghệ thuật biểu diễn Seoul (S.O.P.A)
Lee Hangyul mở cửa bước vào phòng tập, bắt gặp ngay bóng lưng của một cậu con trai quen thuộc. Mái tóc đen dài qua mắt rũ xuống hai bên kiểu lãng tử, cùng với bộ dạng bất cần đời trong chiếc áo phông đen. Cậu ta đang ngồi trên chiếc ghế mat-xa cạnh máy tập chạy bộ.
Nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần mình, cậu con trai ấy ngạo nghễ lên tiếng:
_ Không biết mừng bạn từ L.A trở về à? Đứng đực ra đấy làm gì?
Lee Hangyul đứng chôn chân tại chỗ, nhất thời chưa biết phải làm gì. Ở phía sau, Kim Sihoon cũng gần như nín thở, cậu núp sau cánh cửa phòng tập quan sát, tay bấu vào vách tường:
/Chẳng lẽ là... Lee Eunsang? Cậu ta trở về sao?/
Giọng nói ngạo nghễ ấy lại cất lên:
_ Hay cho Lee Hangyul, tao đã bảo mày ở yên đó, có gì tao gửi hình thằng nhóc đó qua rồi anh em mình hàn huyên tâm sự. Cớ gì mày cứ nhất quyết đòi gặp tao, không sợ con mèo nhỏ của mày ghen à?
Sihoon tay bấu chặt vào cánh cửa, nghiến răng nghiến lợi:
/Mẹ mày thằng chó Lee Hangyul, lại còn có mèo nhỏ ở ngoài à??/
Lee Hangyul lúc này lại bình thản đáp trả:
_ Tao trốn Sihoon ra đấy. Cái thằng quỷ ngốc nghếch ấy không biết đâu.
_ Vậy thì tốt.
/Ơ ơ cái đm lại còn dám nói mình là "thằng quỷ ngốc nghếch"? Lee Hangyul mày tới số với bố!!!/ - Chợt nhận ra có điều gì đó không đúng, Sihoon bỗng tròn mắt:
/Ủa ủa mà khoan, cái thằng áo đen chết bằm kia vừa nhắc đến mèo nhỏ, thằng điên Hangyul này nó lại nhắc ngay đến tên mình, không lẽ .../
Nghĩ đến đây, Kim Sihoon đứng ngoài phòng tập tự cười một mình như thằng trốn trại.
Trong nháy mắt cậu con trai kia bỗng bất ngờ quay mặt lại, dáng vẻ trở nên vô cùng ồn ào, phá tan bầu không khí lạnh lẽo:
_ Hey! What's up? Khỏe không bạn tôi? Ở bên L.A tớ nhớ cậu gần chết luôn ý~~~~ - Nói đoạn hắn ta chạy tới ôm Lee Hangyul cứng ngắc.
_ Mẹ mày bỏ tao ra! Cái gì mà cậu với tớ?? Tao ói vô cái bản mặt mày bây giờ, Cho Seungyoun!
/Cái thằng điên này còn dám ôm Hangyul? Ủa ủa mà Cho Seungyoun là ai?? Hóa ra không phải Lee Eunsang à O_O/
_ Thôi nào, thôi nào, tao biết mày rất nhớ tao. Nên cứ nằng nặc đòi ra đây gặp tao mà phải không, bạn yêu? - Cho Seungyoun vẫn bám lấy Lee Hangyul không tha, đôi mắt bất cần đời lúc nãy đã sớm biến thành đôi mắt cười, trông gương mặt hắn bây giờ vô cùng nham nhở.
_ Yêu yêu cái lòn má mày, buông tao ra thằng điên!
_ Haha thôi không giỡn nữa, tao còn phải giữ cái hình tượng Cho nhị thiếu gia bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền của tao chứ mày.
_ Trời đựu sau những gì mày làm với tao nãy giờ mày mong mày còn hình tượng à? May cho mày là giờ này đám nhóc lười biếng trường tao đéo đứa nào siêng được như tao mà vác xác ra đây tập á. Không là cho mày tha hồ nhặt "giá"
_ Ủa thằng điên? Mày ra đây tập hay mày ra mày hóng hớt?
_ Ờ thì.. thôi cứ cho là tao ra hóng hớt đi thằng khùng. Cơ mà mày nói cái gì nhiều tiền? Không lẽ học sinh mới chuyển đến lớp 10A02 trường tao là mày? Ủa ủa... hahaha.. chắc cười chết! Từ lúc nào mày có giá vậy hả Cho Seungyoun?
_ =="
Thằng điên, tao không có bị ở lại đâu mà chui vô cái lớp đó. Nói cho mày biết, Cho nhị thiếu gia tao ngoài làm tiền đạo cho Clb bóng đá Paulista nổi tiếng ở L.A ra còn học hơi bị ngon nha mạy.
_ Ọe, ngon cái con mẹ gì lớn hơn tao 1 tuổi mà học cùng khóa với tao haha.. cười tuột quần :v
_ Tao tụt quần mày bây giờ, cười cái quần què, tấp tấp vô lề ngay thằng kia, mày lái xa quá rồi đó.
_ Được rồi haha.. ê mà... khoan để tao cười cái =)) nhìn cái bản mặt mày hài tao mới không nhịn được cười á. Bình thường tao đẹp trai lắm mà giờ nhìn mặt mày tao nhịn không nổi tao phải ngoi lên tao cười á haha..
_ Đụ tao tán vô cái bản mặt! Thôi được rồi.. tao đã có cách làm cho mày nín cười.
Nói xong, Cho Seungyoun móc điện thoại trong túi ra dí vào mặt cái tên đáng ghét đang cười nham nhở:
_ Nè, nhìn đi! Thằng nhóc sắp chuyển đến lớp 10A02 không phải là tao, mà là thằng này.
_ Ủa Lee Eunsang? Cậu ta trở về thật sao..
Hangyul ngừng cười, trong bọng mắt lúc này bỗng lâng lâng. Nhìn hình cậu thiếu niên cười dịu dàng trong ảnh, không hiểu sao trong lòng nó lại dâng lên 1 nỗi xúc động không nói nên lời..
<TBC>
==================================
đây là hình tượng cho seungyoun tớ sử dụng trong fic.
mn đừng nhầm lẫn với quả đầu ngố tàu của anh nhà lúc mới tham gia pdx nha =v=
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip