5. mang thai |2|

ⓘ W ⓘ

Alpha trội x Omega.

Noa 33 x Michael 22.

SIZEGAP, AGEGAP.

⸝⸝ ⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅ ⸝⸝

Hình như con người ta mang thai càng cọc cằn hơn vậy.

Cậu từ khi mang thai dần kén ăn hơn hẳn, nếu có ăn thì ói hết ra.

Noa đã phải mặc công việc chất đống (thật ra là đưa hết cho thư ký làm) mà ở lại chăm cậu.

Mà hình như sự xuất hiện của gã khiến cậu càng cọc hơn nữa, mỗi lần gã làm gì không vừa lòng cậu là cậu sẽ chửi gã.

Nhưng mà thôi, đâu ai ngu mà đi hơn thua với vợ mình làm gì.

Nhưng khi mang thai cảm xúc của cậu cũng không ổn định, lúc giữa đêm đau bụng thì cũng chẳng nói cho gã một tiếng.

Lúc nghe tiếng đập bể đồ trong phòng tắm, gã mới giật mình bật dậy thì chẳng thấy cậu trên giường.

Gã hoảng chạy vào nhà tắm nơi xảy ra tiếng vỡ, cậu nằm ôm bụng trên sàn phòng tắm. Một bên tay cậu chảy máu, kính nhà tắm bị đập vỡ, từng mảnh thủy tinh rơi trên sàn.

Gã vội đến bế cậu lên, cảm thấy bị nhấc lên cậu liền vòng tay ôm chặt cổ gã, khóc lên khóc xuống kêu đau bụng.

Thế là gã phải thức trắng đêm dỗ dành cậu.

Mang thai thì cậu lúc nào cũng trong trạng thái mệt rã người, hoặc nói thẳng ra là trông như người mất hồn vậy.

Gã nhìn mà sót hết cả ruột gan, cậu đang trong tình trạng vậy gã không dám động tay động chân gì đến cậu cả, cho dù cậu có đập phá đồ đạc đắt tiền trong nhà đi chăng nữa.

Gã cũng tỉnh bơ nhìn rồi kêu người dọn dẹp đến, còn gã thì đi dỗ cậu.

"Em đừng có kiểu đập phá đồ đạc nữa, làm vậy chỉ càng thêm đau cho em thôi"

"Câm! Đéo đến lượt anh nói! Cút"

Cậu ném cái bình sứ vào người gã, gã nhanh chóng phản xạ chụp lại. Và lại thêm một buổi vật lộn với con mèo lông xù của gã nữa.

Cho đến ngày cậu sinh, tại hành lang bệnh viện, gã đứng ngoài phòng sinh chờ. Trong đầu đang suy nghĩ có nên làm thêm một đứa nữa không.

Đang lúc đang nghĩ vu vơ thì bác sĩ lại gọi gã vào phòng bàn chuyện.

"Hiện tại người mẹ đang trong tình trạng rất nguy kịch, không thể đẻ thường được, nếu đẻ thường sẽ không thể giữ được người mẹ. Nếu anh muốn đẻ mổ ngay bây giờ thì hãy ký vào giấy xác nhận này"

Gã nhìn vào cái giấy trên bàn, mới vài bữa còn mồm mép chửi gã giờ thì lại đang thấp tử nhất sinh trong phòng bệnh.

Chưa bao giờ gã cảm thấy người mình tê liệt đến vậy, đối với một omega, đẻ mổ thì tỉ lệ sống khá thấp, còn đang trong tình trạng nguy kịch thì tỉ lệ sống sót gần như bằng không.

Omega vốn rất yếu, còn là tầng lớp thấp nhất. Không cẩn thận thì chết hồi nào cũng không hay.

Gã cầm bút ký vào tờ giấy, vài giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên trán gã. Ông bác sĩ kia cũng đứng dậy cầm tờ giấy đi ra ngoài.

"Nếu chỉ được chọn một, hãy ưu tiên người mẹ trước"

.

.

Sau hơn mấy tiếng chờ đợi, một ông bác sĩ trông hơi già bước ra, trên tay bế một đứa bé trắng tinh khôi được cuộn khăn kỹ càng. Ông ấy mỉm cười nhìn Noa.

"Chúc mừng anh, là một-"

"Vợ tôi sao rồi?"

Từ đời nào mà gã đứng trước mặt ông bác sĩ kia, giọng gã không lớn không quát, chỉ hỏi với một tông giọng khàn.

Ông bác sĩ kia có hơi bất ngờ với người to lớn trước mặt nhưng cũng trả lời gã.

"Vợ ngài hiện đang trong phòng hồi sức, cậu ta sống rồi"

Ông bác sĩ kia cười cười rồi đưa em bé kia cho gã, gã bế em bé lên rồi nhìn.

Nhìn nhóc này mười phần thì hết chín phần nó giống mẹ nó rồi, da nó trắng như mẹ nó vậy.

"Là một cậu bé kháu khỉnh, chúc mừng gia đình, anh đã đặt tên cho đứa bé chưa?"

Gã nhìn đứa bé, suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

"Việc này. . tôi chưa hỏi vợ nữa"

.

.

"Anh tự đi mà quyết định, sao hỏi tao?"

Cậu ngồi trên giường rồi cằn nhằn gã, cậu vừa mới được xuất viện từ tuần trước. Mà hay thật chứ, sức thì yếu mà chửi thì nhiều.

"Tôi cũng phân vân nên mới đi hỏi em"

"Không biết, thích tên gì thì chọn đại một tên đi"

Cậu nhún vai rồi nằm xuống, xoay lưng lại, đắp chăn rồi nằm bấm điện thoại.

Gã cũng thở dài chẳng làm gì được, nhìn đứa bé đang ngủ say trên nôi mà cứ tưởng tượng mai sau nó giống mẹ nó.

"Alexander"

Đang nghĩ vu vơ thì giọng nói của cậu cất lên, gã tròn mắt nhìn cậu.

"Alexander, là tên của đứa con của chúng ta"

"Được thôi, dù gì cũng do em quyết định tất mà"

*

Ngoài lề;

- Trước khi viết cái này thì tôi đã phải suy nghĩ đi suy nghĩ lại, ban đầu thì có rất nhiều ý để khai thác nhưng lúc viết thì tất cả những thứ trong đầu tôi lại bay đi mất.

- Tôi đã nghĩ đến việc viết một chương hoàn toàn mới nhưng vẫn cố viết hết truyện còn đang dang dở.

- Thật ra lý do chính cũng là vì tôi lười vcl.

- Tết cũng đến nơi rồi thì tôi lại càng lười thêm, nên tốc độ ra chuyện có khi chậm hơn rùa.

- Hi hi, hoan hỉ hoan hỉ nha🤭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip