6. lạc
Ánh sáng hào quang mỹ miều chiếu rọi xuống người hoàng đế mà hắn tôn sùng.
Là vị hiệp sĩ hay kẻ đầy tớ trung thành, cho dù là vai nào đi nữa. Miễn vẫn là Kaiser thì hắn sẵn lòng nhận bất kì vai diễn vào từ cậu.
Những bông hồng xanh hoa lệ rãi rác dưới chân cậu, đôi mắt tựa như màu sâu thẳm của đại dương.
Một vở kịch, nơi mà hoàng đế của hắn được tỏa sáng. Cậu đeo lên một lớp mặt nạ để diễn vở kịch của đời mình, đảm bảo rằng mọi thứ sẽ thật hoàn hảo.
Hắn luôn theo bước chân của cậu, từng li từng tí một. Đôi mắt ngưỡng mộ của hắn dành cho cậu, là vị cứu tinh là đức hoàng đế trong lòng hắn.
Hắn luôn đảm bảo rằng vị hoàng đế của mình sẽ có một vở kịch trọn vẹn, rằng sẽ không có bất cứ một kẻ nào đến phá đám hết.
Làm nền cho cậu, được thấy vẻ kiêu ngạo đứng trên vạn người của cậu. Sắc đẹp ấy như tô điểm thêm vẻ kiêu hãnh của cậu, cũng đủ làm hắn có thể quỳ dưới chân cậu.
Dường như trong vở kịch này chỉ có hai ta, đóa hoa hồng mà Ness khổ công nâng niu, chiều chuộng.
Giờ đã trong tay một thằng hề.
Có một kẻ nhân vật phụ xuất hiện trong vở kịch, chẳng cần biết tên, chỉ cần biết gã là thằng hề.
Là vai diễn mà Kaiser đặt cho, hắn không quan tâm lắm, vì cũng chỉ nghĩ đơn giản là một nhân vật phụ mờ nhạt, chỉ có làm nền cho hoàng đế của hắn.
Nhưng càng về sau, sự chú ý của hoàng đế không hướng về phía hắn nữa. Mà là tên hề kia.
Hắn không hiểu, đức hoàng đế mà hắn tôn sùng. Giờ đang dần rời bỏ hắn.
Vở kịch giờ đây vẫn là cậu tỏa sáng, nhưng không cùng với hắn.
Nếu hắn có con dao ở đây, có lẽ hắn sẽ xé xác tên hề đó ra thành trăm mảnh. Nỗi ám ảnh của đức hoàng đế đối với hắn là quá lớn.
Dù biết là mù quáng, nhưng đó là vì hoàng đế của hắn, bông hoa hồng của hắn. Làm sao có thể bình thản đứng nhìn bông hoa hồng của mình bị một tên khốn nào đó hái mất đi.
Hắn không bao giờ nghĩ bản thân sẽ đánh mất cậu, càng không nghĩ cậu sẽ rời bỏ hắn.
Nhưng vị hoàng đế đáng kính ấy lại thẳng tay vứt vai diễn của cậu như một món đồ vô dụng.
Ness đã sớm quên bản thân mình trong vai diễn gì, hắn không quan tâm. Chỉ cần được ở bên cậu, hắn có thể làm bất cứ điều gì cho dù nó mù quáng đến đâu.
Những mảnh vỡ dưới chân hắn, như thêm cả tấn muốt vào vết thương.
Hắn lạc mất vị hoàng đế của mình rồi.
Hắn lạc lối trong vô vọng, như chẳng có một ánh sáng hi vọng nào chiếu vào hắn.
Hắn muốn được một lần nữa chạm vào mái tóc ấy, ngắm nhìn vẻ kiêu hãnh ấy của cậu.
Không phải một lần nữa, mà là mãi mãi.
Cứ như là thứ viễn vông, cứ như là bạch nguyệt quang trong đời hắn. Là một vị trí đặc biệt trong lòng hắn mà không một ai có thể cạnh tranh.
Kẻ không ngoảnh lại, người quằn quại ôm buồng ngực trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip