gaku; boy gia trưởng x boy đào hoa.

Nagumo là một người siêu đào hoa.

Cậu sẵn sàng đi rải thích bất kì ai trong tầm mắt, bất kể đó là nam hay nữ. Nhưng người yêu cậu thì lại không thích thế.

Gaku nói thẳng ra là có hơi gia trưởng xíu, nhưng mà để nói trắng ra nữa thì hắn rất ghen. Có một người yêu xinh đẹp như Nagumo thì cũng phải chấp nhận rằng cậu có nhiều vệ tinh bu chung quanh.

Nhưng là ai chứ không phải Gaku, hắn rất rất ghen khi thấy cậu thân mật với ai đó bất kì, không cần biết là người quen hay người xa lạ. Chỉ cần có cử chỉ thân mật là có thể khiến hắn lập tức ghen cực kỳ.

Nhưng do tính chất công việc nên hai người không gặp nhau thường xuyên. Gaku đã ngỏ ý rằng muốn đi theo cậu đi làm nhiệm vụ.

Nhưng Nagumo said đéo.

Không phải vì cậu không muốn cho hắn đi theo mà là vì biết cái tính hay ghen của hắn.

Vừa tuần trước cậu với hắn đang đi chơi thì vô tình gặp Shishiba với Osagari, cậu thì nán lại nói chuyện với hai người. Còn Gaku thì chỉ đứng bên ngoài đợi người yêu mình nói chuyện song thôi.

Nhưng khoảng vài phút sau, Shishiba vô tình thấy cái vết màu đỏ nhỏ ở dưới cổ cậu, cứ tưởng là cái gì đó dính lên cổ cậu.

Gã mới chỉ chạm vào thôi thì lập tức có một cái chùy lớn xoẹt qua trước mặt gã. Trên má của gã xuất hiện một vệt máu nhỏ chảy ra.

Sau đó thì Nagumo xịt keo luôn, xin lỗi hai người sau đó lôi Gaku ra chỗ khác chửi như con đẻ.

^

"Anh Kei"

Gaku gọi anh, Uzuki quay sang nhìn hắn đang nằm dài trên ghế sofa với khuôn mặt chán nản.

"Tao không có nhu cầu nghe mày than phiền về chuyện tình của mày với Nagumo đâu"

Hắn xụ mặt xuống, thông thường anh sẽ là nạn nhân hay bị hắn than phiền về chuyện tình yêu.

Uzuki bị nhiều rồi, mà cọc hơn nữa là mỗi lần nghe là đếch hiểu gì hết.

"Em cứ cảm thấy Nagumo không thích đi chơi với em"

"Do mày gia trưởng quá chứ sao?"

Gaku không đáp lại, mắt hắn dính chặt trên trần nhà, lục lọi lại trong đầu, tìm xem có những khoảng khắc nào mà hắn thật sự gia trưởng như lời anh nói không?

Nhưng dù cho vậy thì hắn vẫn chẳng biết mình gia trưởng chỗ nào, chỉ là Gaku sợ đánh mất cậu mà thôi.

Uzuki thấy hắn không trả lời, căn phòng bắt đầu im ắng một cách lạ thường, và điều đó làm anh lạnh sống lưng.

"Hay mày thử bớt ghen lại đi"

Không chịu được sự im lặng này, anh liền mở lời.

"Là sao?"

Hắn ngửa đầu nhìn anh đang ngồi trên chiếc ghế sofa, có hơi khó hiểu về điều anh nói.

"Tao thấy mày ghen mù quáng quá, nên khuyên mày bớt ghen lại, lỡ đâu Nagumo sẽ không giận mày nữa thì sao?"

Ủa mà Gaku có bao giờ ghen à? Hắn chẳng nhớ nữa.

Nhưng hắn hiểu cụ thể câu nói của anh là đừng khó chịu với mấy người chung quanh Nagumo nữa.

Có thể hắn sẽ thử xem sao.

^

Mấy bữa nay hắn nhịn đủ rồi, việc hắn cố nhịn khi thấy cậu lảng vảng, thân mật bên ai khác.

Gaku dường như muốn phát điên vậy, giống như hắn càng xuống nước cậu càng lấn tới vậy.

Vừa mới tuần trước hắn cố tình lơ là cảnh giác thì cậu liền đi tám chuyện với mấy cô ở công ty.

Nhưng thật ra thì chưa có động chạm gì hết vì nguyên cái JAA biết cậu có một thằng người yêu hồng hài nhi vô-cùng-ghen-tuông. Để cho nó biết là coi chừng gặp tổ tiên như chơi.

Nhưng hình như có một em gái không sợ chết.

Ả ta yêu Nagumo từ cái nhìn đầu tiên, vốn dĩ biết cậu là bot- có người yêu nhưng vẫn cứ đâm đầu vào như giả mù vậy.

Ả ta cứ kè kè bên cậu, lén nắm tay dùng cái giọng như mấy pick me girl vậy.

Ngày hôm sau thì nghe tin ả ta nhập viện gấp.

"Nagumo, tao không muốn anh thân mật với bất kì ai hết"

Cậu tròn mắt nhìn hắn, chớp mắt vài cái rồi nói.

"Ủa tao như vậy bao giờ?"

"Lúc nào chả vậy"

Cậu cố nhớ lại khoảng khắc đó, nhưng chẳng nhớ ra điều gì hết. Gaku thấy cậu chẳng nhận ra điều đó thì liền nhăn mặt.

Hắn đứng lên, tiến lại gần, Gaku nắm chặt cổ tay cậu sau đó đè mạnh người cậu xuống giường.

Nagumo bất ngờ cố vùng vẫy dưới thân hắn, hắn càng đè mạnh người cậu xuống.

Bàn tay thô sơ của hắn luồn dưới chiếc áo của cậu, làn da trắng, mềm mại. Gaku cảm thán, đã lâu rồi chưa được chạm vào thân thể này.

Làm hắn rạo rực thiệt chứ.

"Mày! Bỏ ra! Mai tao còn phải đi làm"

"Xin nghỉ một ngày có chết ai"

Hắn ép cậu vào một nụ hôn sâu, tay anh nhanh chóng cởi từng nút áo của cậu ra.

Những hình xăm nổi bật trên người cậu dần lộ ra, hắn cắn môi dưới của cậu đến ứa máu.

Hắn và cậu lâu lắm rồi chưa làm chuyện này, nhưng một kẻ thì rạo rực còn một kẻ thì vùng vẫy.

Đến lúc cậu dùng những sức lực còn lại đập mạnh vào lưng hắn, thì Gaku mới rời khỏi đôi môi của cậu.

Đầu óc Nagumo choáng váng, lờ mờ, mặt cậu thì đỏ chót, trông như đang trong cơn say vậy.

Bàn tay thô ráp của hắn vuốt ve thân thể của cậu.

Tí tách.

Những giọt máu đỏ nhỏ xuống mặt cậu, Nagumo liền bừng tỉnh, đôi mắt đen của cậu mở to nhìn hắn.

Gaku lấy tay quệt nhanh giọt máu trên mũi mình, rồi cười nham hiểm với người dưới thân.

"Lòng vòng vậy mất thời gian thiệt chứ"

"Khoan! Từ từ-"

Hắn bịt miệng cậu lại, sau đó nhẹ nhàng di chuyển tay xuống cằm cậu, nâng lên rồi cắn một phát vào cổ cậu.

"Nagumo, ngoan nào"

^

"Gaku, ngài có thấy Nagumo ở đâu không?"

Thấy cấp dưới vội vã chạy lại hỏi, nhưng hắn cũng chỉ đáp vu vơ là cậu đang ở nhà. Và hôm nay xin phép cậu nghỉ một bữa vì vấn đề sức khỏe.

Tên đó nghe vậy cũng chẳng nói gì thêm, hoặc là quá sợ để hỏi thêm một câu nào.

Chỉ lủi thủi quay lưng đi rồi đi khuất mắt hắn.

Gaku phì cười, tâm trí vẫn lặp đi lặp lại cái đêm hôm quá.

Nagumo Yoichi - quả đúng là kiệt tác của Chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip