|gkng | liệu người đã từng.
Gaku chưa từng yêu Nagumo.
Nó đã từng nghĩ như thế, chỉ là tình yêu thời đại học, cũng chẳng có gì to tát cả. Chỉ là lần gặp vô tình ở hành làng, lúc vô tình chạm mặt cậu, nó thấy một sự quen thuộc ở đối phương mà nó đã kiếm tìm bấy lâu nay. Là nó chủ động xin số điện thoại trước, cũng là người chủ động tỏ tình trước.
"Trông trẻ thế, năm mấy rồi?"
"Em năm nhất. ."
"Nagumo Yoichi, năm ba, rất vui được làm quen"
Nó đã kể nó từng có mối tình đơn phương thời cấp ba chưa? Là tình đơn phương sâu đậm nhất của Gaku, một cô gái cao ráo, là đàn chị, mái tóc đen ngắn và thân hình mảnh khảnh với làn da trắng nuốt. Nhưng cũng chỉ là đơn phương, không hơn không kém. Cô gái ấy chuyển nhà sau một tháng, nó lúc đó như một thằng suy tình vậy, mỗi ngày đến lớp như một thằng mất hồn. Uzuki - anh trai nuôi của nó đã để ý suốt, nên cũng chỉ an ủi một phần.
Và từ lúc bước chân vào đại học, đến lúc gặp cậu. Gaku tìm thấy hình bóng cô gái mà nó từng đơn phương bấy lâu nay, cho nên nó quyết định dấn thân vào cái mối quan hệ này. Chỉ là muốn được trải nghiệm cái cảm giác mà người cũ để lại, Gaku đã nghĩ nó quá ích kỷ, khi đôi mắt đen sâu thẳm đó nhìn thẳng vào cậu, lòng nó nhói lên một chút áy náy.
Nó biết việc này không đúng, rằng nó có thể làm tổn thương cậu sau khi cậu biết được sự thật, nó đã từng nghĩ cậu sẽ khóc. Nhưng tình yêu luôn che mờ mắt con người ta, nó biết mà vẫn tiếp tục dấn thân vào mối quan hệ này. Uzuki cũng nhận ra được điều đó, dù đã khuyên ngăn nhưng tất cả lời nói của y chỉ như gió thổi qua vậy.
Gaku không yêu Nagumo.
Nó chỉ yêu cái nét giống y hết mối tình đầu của nó, nó chỉ lưu luyến cái cảm giác mà người cũ để lại cho nó. Rằng nó đã tự lừa dối bản thân mình rằng người trước mặt là người đó, chứ không phải là Nagumo Yoichi. Từ những nụ hôn vụng về, những cái nắm tay, những cái ôm, những đêm dài miên man. Gaku không yêu Nagumo, nó chỉ đang yêu cái nét giống y hệt người đó của cậu.
Khi đêm xuống và nó chìm sâu vào giấc ngủ, nó luôn mơ thấy một bóng người, tóc đen ngắn, thân hình cao ráo mảnh khảnh và làn da trắng nuốt. Nhưng lại chẳng thể nào nhìn thấy mặt đối phương, nhưng nó chắc chắn một điều rằng. Nó đã mơ thấy người đó cả hơn chục lần, gọi tên người đó hàng đêm khi nó nói mớ và rồi lúc tỉnh giấc, người đó thậm chí chẳng có ở đó, chỉ có nó và cậu, và bóng tối bao trùm cả căn phòng.
"Này, mày với thằng nhóc đó sao rồi?"
Tóc xanh ngồi ghế hai chân, hỏi, thấy Nagumo chỉ cười cười rồi đáp.
"Vẫn bình thường thôi"
Tóc xanh nhướn một bên mày nhìn thẳng vào cậu, nhưng rồi cũng chẳng hỏi thêm gì. Nay Sakamoto không đến lớp, chắc lại đang trốn tiết đi đâu đó, khả năng cao là đi mua pháo về cho hai đứa. Hai đứa kia thì biết cậu đang trong một mối quan hệ với một đứa năm nhất, nhưng hai người cũng chẳng để tâm đến việc đó. Nhưng cả hai biết rằng, có người mù lắm mới đâm đầu vào Nagumo.
---
Nagumo không yêu Gaku.
Ban đầu cậu đồng ý lời tỏ tình của nó là chỉ để trêu đùa tình cảm, cậu cũng làm vậy với biết bao người cũ. Cậu bước vào cuộc đời của đối phương một cách nhẹ nhàng rồi rời đi mà chẳng ai biết cả, giống như cả quãng thời gian ngắn ngủ ở bên đối phương đó, chẳng có ai tên là Nagumo Yoichi cả. Gaku cũng vậy.
Nagumo không thích nó, cậu vốn chẳng cảm thấy tình yêu nào nhoi nhói bên trong lòng cả. Từ năm cấp ba thì số người dính vào cậu đếm không xuể, có người cả tháng hơn lưu luyến cậu, hay nặng nhất là cả đời không quên cậu. Nagumo thích điều đó, cậu thích cách người ta lưu luyến mình đến mức phát điên, còn mình thì vẫn vui vẻ đi rải thính cho người khác.
Cậu coi Gaku chẳng khác gì một trong những nạn nhân của cậu cả, Nagumo chỉ kiếm tìm cái sự thích thú và kích thích trong tình yêu, chứ chưa thật sự có một mối quan hệ nghiêm túc với bất kì một ai.
Nagumo không thích Gaku.
Cậu chỉ thích cái sự chiều chuộng của nó dành cho cậu, thích cách nó hôn cậu vụng về thế nào, thích những cái nắm tay siết chặt của nó. Và khi Nagumo đã chơi đủ, cậu rời đi.
Rời khỏi cuộc đời Gaku.
Rời khỏi thế gian này.
Nagumo bị tai nạn và chết ngay tại chỗ, hung thủ sau khi gây ra tai nạn đã chuồng đi ngay, nhưng cảnh sát đã đến kịp lúc và khống chế tên hung thủ. Trời hôm đó xám xịt, mưa bắt đầu rơi lả tả, Gaku đứng thẫn thờ trước ngôi mộ của cậu. Không ô, toàn thân nó ướt sũng, mái tóc bạc bết bát cũng bị mưa làm cho ướt dính hết lên trán. Uzuki chậm rãi bước đến, cầm ô che cho y và nó. Một khoảng lặng dài, sau đó Uzuki cất lời.
"Gaku, mày quên tên của cái cô gái đó rồi đúng không?"
Gaku chợt sượng người, cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc trên lưng nó. Nó nhớ lại những khoảnh khắc khi còn có Nagumo, nó chợt nhớ ra rằng, nó đã quên cái tên của người đó từ rất lâu rồi mà bản thân nó chảng hề hay biết. Gaku đã tự đánh lừa chính bản thân mình rằng nó vẫn còn lưu luyến tình cũ, thật chất rằng, ban đầu nó đã rơi vào lưới tình của cậu từ ánh nhìn đầu tiên. Nhưng lại tự lừa bản thân rằng Nagumo chỉ có nét giống người đó.
Bởi vì bản thân nó chỉ vì không thể chấp nhận được sự thật nó đã yêu người khác,
Bởi vì nó quá ám ảnh về cái mối tình bồng bột thời cấp ba kia.
Cho nên nó chọn cách tự dối lòng chính mình, rồi đến cuối cùng người đau nhiều nhất lại là chính nó.
Gaku không yêu người đó, mà là yêu Nagumo. Nó đã sớm quên tên người đó, cả khuôn mặt lẫn hình dáng, nhưng vì lần đầu tiên gặp Nagumo, cậu lại mang cho nó cảm giác thân thuộc đến kì lạ như đã gặp nhau rất lâu về trước. Cái giấc mơ mà nó tưởng như mơ về người đó, thật chất nó lại mơ về Nagumo. Mỗi lần nó nói mớ, cũng đều là tên của cậu.
Uzuki đứng kế bên, không nhìn qua thì cũng vội đoán được người bên cạnh đang rơi nước mắt. Nó khóc vì Nagumo, nó khóc vì đáng lẽ ra nó không nên tự dối lòng mình ngay từ đầu, nó khóc cho cái đoạn tình chẳng đi về đâu. Sóng mũi bắt đầu cay cay, nó không hét, không kêu gào thảm thiết, nước mắt chỉ rơi lả tả trên khuôn mặt kia.
Uzuki đã sớm biết Gaku thích Nagumo, y đã để ý cái ánh mắt mà nó nhìn cậu. Tình yêu của nó rất dễ đoán, chỉ cần nhìn vào mắt nó là biết được liền. Y cũng biết nó đang tự lừa dối bản thân mình, Uzuki đã cố ngăn nó, nhưng nó lại không nghe, để rồi cái thứ tình yêu bị móc rửa từ lâu đã chôn sâu dưới tận đáy lòng.
"Gaku. . nếu như Nagumo nó không thích mày lại thì sao?"
Gaku im lặng một lúc rồi mới trả lời, tiếng nấc tuy nhỏ nhưng lại khiến y dễ dàng nhận ra được.
"E-em. . Chỉ cần anh ta ở bên. ."
Kể từ ngày hôm đó, chẳng có một cậu nhóc tóc xám nào đến chỗ bia mộ ấy nữa. Đêm ngày hôm đó,
Gaku đã mơ thấy Nagumo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip