|sakanagu | "mày có tao mà, học cách sử dụng tao đi".
Nagumo rất thích được anh chiều chuộng.
Cậu luôn như vậy, luôn bày ra những rắc rối và cuối cùng vẫn phải là tự tay anh giải quyết.
Những lần cậu giả bệnh để trốn việc thì anh luôn là người đến chỗ cậu và vác cậu đi làm.
"Nè Saka, sao mỗi lần tao gây rắc rối thì mày đều là người giải quyết vậy?"
Đáp lại cậu chỉ là một nụ hôn ngắn và kèm theo câu "vì thằng này thích".
Đôi lúc mọi người cảm thấy cặp đôi này rất kỳ lạ.
Nagumo luôn giận Sakamoto một cách vô cớ chỉ để anh phải khổ sở đi dỗ cậu. Anh trước đó luôn là người không thích những thứ quá rắc rối, nhưng anh lại kiên nhẫn đến kỳ lạ khi ở bên cậu.
Cậu bầy thì anh dọn, sau đó thì tối đến hai người lại quấn quýt nhau trên chiếc giường.
Cậu không phải kiểu người dễ khóc, nhưng khi đôi chân trắng nõn của cậu quấn quanh eo anh, khi cậu úp mặt vào gối cùng với đôi mắt ướt đẫm và thở dốc. Anh lại nghĩ cậu sẽ càng trông dễ thương hơn khi khóc.
Hôm nay cậu lại giận anh nữa rồi, chỉ vì anh bỏ quên cậu ở quán cà phê lúc đi làm nhiệm vụ.
Qua ngày hôm sau cũng chẳng thấy cậu vác xác đi làm, cho đến khi cấp dưới của cậu ló đầu ra đi tìm anh, chẳng cần mở lời. Sakamoto lại biết hôm nay cậu giả bệnh trốn việc.
Anh mặc áo khoác vào rồi đi tìm cậu, đến nơi căn hộ cũ kỹ kia, anh luôn thắc mắc sao một người bị đồn là sở hữu nguyên một tầng cao nhất trong một tòa nhà mansion cao cấp nằm ở vị trí đắc địa, thì lại đi sống trong một căn hộ tạm bợ và cách âm kém.
Sakamoto nghĩ nếu mình sống ở đây và hàng đêm nghe hàng xóm hú hét karaoke thì chắc anh hóa điên mất.
Đứng trước cửa phòng quen thuộc, anh gõ vào cửa ba tiếng.
Không phản hồi, anh không gõ tiếp mà thẳng thừng mở cửa đi vào.
Nagumo đang nằm trên tấm futon và quay lưng về phía anh.
"Nagumo, dậy đi thằng lười biếng"
Anh tiến đến lay lay cậu dậy nhưng cũng chẳng nhận được phản hồi nào, cảm nhận có gì đó không đúng, anh chạm vào gáy cậu.
Nóng.
Là điều duy nhất anh cảm nhận được, nóng, rất nóng.
Sakamoto hoảng liền lật người cậu qua để nhìn rõ hơn.
Khuôn mặt cậu đỏ ửng, mồ hôi chảy dài trên chán cậu, mệt đến nỗi cậu chẳng thể hé mắt ra.
Chết mẹ, này không phải giả bệnh, mà là bệnh thật.
"Saka. ."
Như cảm nhận được hơi ấm của anh ở cạnh, với sức lực yếu ớt, cậu cố hé mắt nhìn rõ mặt anh.
Sakamoto thấy vậy, liền nắm tay nóng rang của cậu.
"Tao đây"
Giọng anh ấm áp hơn bình thường, nghe được giọng anh, cậu yên tâm hơn hẳn. Sau đó anh tìm một cái khăn ướt, gấp lại rồi để lên trán cậu cho hạ sốt.
Sau đó anh để cậu nằm yên rồi tức tốc chạy ra ngoài mua nguyên liệu nấu cháo và thuốc cho cậu.
^
"Mày lại làm sao nữa?"
Nagumo hôm nay dở chứng, lại không chịu ăn cháo.
Anh nhìn bát cháo dần nguội rồi nhìn con người đang sốt cao nằm trên tấm futon mà không thèm chịu ăn lấy một miếng cháo anh nấu.
"Ăn thì mới uống thuốc được"
Anh đưa muỗng cháo kề miệng cậu nhưng cậu chẳng hé môi dù là một chút.
"Không thích"
Cậu quay mặt đi, không thèm ăn. Sakamoto không biết phải làm gì vào thời điểm này, cậu thì không ăn cháo mà đòi uống thuốc luôn.
"Vẫn giận tao vụ hôm qua à?"
Lần này cũng không một lời phản hồi, nhưng anh biết cậu vẫn giận vụ hôm qua.
"Rồi xin lỗi, hôm nay tao xin mày với tao nghỉ rồi, ăn rồi uống thuốc lẹ đi tao dẫn đi chơi"
Nagumo quay mặt lại nhìn anh, rồi cũng mềm lòng mà để anh bón cho ăn.
Cậu rất dễ giận, nhưng cũng rất dễ dỗ.
"Mày sốt từ lúc nào mà tao không biết?"
Cậu ngẩn người nhìn anh.
". .Từ tối hôm qua"
"Thế sao không báo cho tao?"
Thấy cậu im lặng như vậy anh cũng chẳng nói gì thêm, nhưng sau đó thì cậu cũng mở lời.
"Tao không muốn mày lo. ."
Anh khựng lại, nhìn người kia chăm chú rồi lại cóc đầu cậu.
"A! Đau à nha!"
"Ngốc thiệt chứ, thử tưởng tượng cái cảnh mày sốt cao song ngất đi, tao lại càng lo hơn, nói chung mày làm cái gì tao cũng lo hết"
Cậu tròn mắt nhìn anh, đúng thật sự là từ trước đến nay anh luôn để ý đến cậu.
Từ lúc còn ở JCC đến tận bây giờ, từ những cái vuốt tóc, cái chạm, hay những lúc cậu bị thương. Anh đều luôn lo từng tí một cho cậu, giống một người mẹ vậy.
Đến cả những lúc cậu than đói thì dù trời có mưa hay nắng nóng, anh đều tự đi ra ngoài mua đồ cho cậu.
"Ăn song rồi thì uống thuốc đi"
Sakamoto đứng dậy đi rót một ly nước, sẵn tay mở bịch thuốc ra rồi lấy ra những viên thuốc theo tờ ghi chú mà người bán kia để lại cho anh.
"Thuốc nè, uống đi, mỗi viên này mỗi ngày uống hai lần, sáng và chiều, nhớ ăn song mới uống. Tao có phân loại ra để bên trong bịch cho mày đấy"
Thật sự rất giống một người mẹ, Nagumo nhìn những viên thuốc mà anh đưa cho rồi buộc miệng hỏi.
"Mày thừa biết tao tự làm được mà"
"Mày có tao mà, học cách sử dụng tao đi"
Anh quăng cái áo khoác của cậu cho cậu.
"Nốc hết đống thuốc vô song thì thay quần áo đi, tao dẫn đi chơi"
^
Tối hôm nay lạnh hơn hôm qua nhiều, cũng gần đến mùa đông rồi.
Hôm nay chợ đêm chật kín người, những xe và các quầy bán hàng nhìn đi đâu cũng thấy người người bu đông vô.
Những ánh đèn soi sáng cho người đi bộ.
Phải khoe chứ đây là lần đầu cậu đi chợ đêm, những quầy bán đồ ăn, sách, hay những đồ trang sức vật dụng đều có ở đây.
Nhưng cũng vì ở đây đông quá nên anh và cậu xém tí nữa lạc mất nhau.
Nhưng mà anh phải thú thật là đi chung với Nagumo đúng là nhức đầu thật.
Vì cậu kén chọn món vl.
Giống kiểu nhân viên đưa cho cậu mục menu sau đó cậu đứng đực ra đó mà đếch biết chọn món nào.
Sau đó thì anh phải lựa món cho cậu.
"Món này nhé"
"Nhìn hình ngon vậy mà lỡ làm ra dở ẹc thì sao?"
"Tao đục mặt mày tại đây bây giờ"
Nagumo cắn một miếng Taiyaki rồi thưởng thức hương vị đậu đỏ bên trong.
"Vị này ngon hơn"
Anh nghĩ rằng mình có phải là quá chiều cậu không, vì phân vân không biết chọn vị đậu đỏ hay chocolate nên anh đã mua hẳn hai cái để cho cậu thử vị nào ngon hơn.
"Saka, Kakigori ở bên kia nhìn ngon quá kìa! Mua cho tao đi!"
"Mày đang bệnh mà tự nhiên đi ăn cái đó?"
Quay ra thấy đôi mắt blink blink của Nagumo, thú thật là anh có hơi lung lay nhưng vẫn giữ vững ý chí.
"Nào hết bệnh đi rồi tao mua-"
Chụt.
Sakamoto đứng hình mất vài giây rồi quay sang nhìn con người đang cười tươi kia.
Nãy là một nụ hôn trong chớp nhoáng trên môi anh, vì là nơi đông người nên không có người để ý đến hai người kia.
Sakamoto chịu thua.
Cuối cùng cũng đành phải dắt cậu đi mua thứ đá bào chết tiệt đó.
"Ăn song bệnh nặng thêm đừng trách tao"
Anh chán nản nhìn cậu ăn ngon lành.
"Saka, tao luôn thắc mắc sao mày phải luôn lo lắng cho tao như vậy"
Nagumo chờ đợi câu trả lời, nhưng chỉ thấy anh im lặng. Anh và cậu không thật sự là yêu đương, chỉ giống như bạn tình vậy.
Tìm đến nhau chỉ để lấp đầy khoảng trống trong lòng, hai người chưa thật sự là yêu nhau.
Sakamoto đan tay mình vào tay cậu, sau đó cẩn thận áp môi mình lên đôi môi mềm mại của cậu.
"Vì tao yêu mày"
Xuyên suốt buổi đi chơi đó, hai người nắm tay nhau không rời.
Là điều mà họ chưa bao giờ làm trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip