⋆。‧˚ʚ lễ đường ɞ˚‧。⋆

Kai Đinh
" người là nắng thiếu thời
cướp đi hồn anh bằng một thoáng môi cười "

-vào một buổi chiều.
ngày x tháng x năm 20xx.

bầu trời ngày hôm ấy nắng nhẹ, ánh nắng bên ngoài len lỏi qua hàng cây xanh đổ dài trên hành lang của trường học. Đặng Thành An đang lười biếng ngủ gà ngủ gật trong lớp thì bị Hoàng Đức Duy kéo lê lết đến thư viện. Nhưng không phải để tìm sách làm bài kế hoạch mà là để nó ngắm crush.

" má mày, mày bị khùng hả Duy.. mày đi ngắm anh Quang Anh thì đi một mình đi mày kéo tao theo làm cái gì."

Thành An sắp chìm vào mộng đẹp mà bị làm phiền nên thành ra nó gắt ngủ vừa đi vừa chửi Đức Duy ầm ầm.

"huhu An ơi đi với Duy đi, lần nữa thôi màa, lỡ lỡ đi một mình anh Quang Anh nghĩ tao bám đuôi ảnh thì sao."
"ủa chứ không phải hay gì, ngày nào cũng kéo tao đi kiếm ảnh dòng dòng trường như thằng khùng á"
"thì mày làm gì có tình yêu thì sao mà hiểu được hả, thằng gà"
"biến đi má? đéo đi với mày nữa"
"An ơi, An là vì tinh tú của đời Duy, An là người tuyệt vời nhất Duy từng gặp sau anh Quàn Anh, An là người duy nhất mà Duy tin tưởng nên An đi với Duy nha"
"xì, nể mày lần cuối"

-Thư viện

Hoàng Đức Duy vừa bước vào thư viện thì liền đảo mắt một vòng tìm bóng dáng quen thuộc, khi vừa thấy Nguyễn Quang Anh đang cắm cúi ngồi đọc sách một mình thì ẻm thẳng thừng bỏ thằng An đứng ngơ ngác giữa thư viện để đi thực hiện kế hoạch tán crush.

"má thằng chó Duy, thấy trai cái là tươm tướp tươm tướp vậy đó, bỏ anh em bơ vơ một mình... haizzz"

Thành An bị bỏ mặt riết thì cũng quen, nên nó quyết định đi vòng vòng thư viện để kiếm cái gì đó đọc để giết thời gian trong lúc bạn nó đang đi tán trai. Khổ nỗi đó giờ An nó có bao giờ đọc
sách đâu nên nó cứ đi lòng vòng trong cái thư viện như thằng khùng vậy á. Đi được một lúc thì nó đi lại kệ sách về nhạc, đang định bụng lấy đại cuốn nào đó để đọc thì đúng lúc tay nó vừa vươn đến chạm vào cuốn sách thì... ơ có một bàn tay bé bé xinh xinh đặt lên cùng cuốn sách đó và vô tình đụng vào tay Thành An.

" ơ mình xin lỗi nha.. mình không để ý là bạn định lấy cuốn sách này.."

một giọng nói ngọt như mía lùi lọt vào tai Thành An, nó nhìn qua người vừa tương tác vật lí với nó ( cụ thể là vô tình đặt tay lên cùng cuốn sách ) mà đơ người. Tại sao á? tại vì ảnh đẹp muốn điên người, gương mặt thì nhỏ nhắn kèm theo một đôi mắt to tròn long lanh, chiếc mũi cao thẳng tắp, môi xinh thì đang rối rít xin lỗi nó. dcm thiên thần, đây nhất định là thiên thần giáng trần! Người kia thấy Thành An ngẩn người ra như vậy thì liền khều nó một cái.

"bạn gì ơi? bạn có ổn hong.. sao đơ ra vậy nè?"
"à hong sao hong sao, lâu lâu tui bị lag vậy á."

Thành An giật mình sau cái khều nhẹ của người nọ thì liền cười hì hì biện hộ cho sự đơ người nãy giờ của mình. Bằng khả năng ngoại giao đỉnh cao của mình thì Thành An đã thành khiến người kia cười khúc khích.

-Thịch-

chết mẹ rồi, tiếng gọi con tim đã vang lên, đây là chắc chắn định mệnh. Đặng Thành An vừa gặp đã khẳng định người trước mặt sẽ là tình cuối của nó! ảnh cười như này chắc là bật đèn xanh cho nó rồi nhỉ. Thành An vừa khều được thông tin của anh Hùng. Đang lóng ngóng định kiếm cách xin in4 ảnh thì có tiếng kêu.

"An ớiii, về về hoii"
"ơ An phải về rùi hả?"
"ủa ơ ơ, chưa chưa anh ơi bạn em kêu xíu thui à"

trời má thằng Duy, nó dám phá đám cuộc nói chuyện của Thành An với người đẹp. Thành An liếc muốn cháy mặt Đức Duy còn Đức Duy không biết chuyện gì mà chạy lại chỗ Thành An, vừa chạy lại thì ẻm gặp được anh Quang Hùng thì liền líu lo.

"ủa ơ em chào anh Hùng bée"
"Duyyy, đừng có ghẹo anh nữa, anh méc Quang Anh đó"
"hìii, hoi mà anh đừng có méc mà. à mà anh Quang Anh đang kiếm anh để về chung á"
"à vậy để anh ra với nó, bái bai Duy với An nha"
"dạ anh Hùng về cẩn thận nha"

Quang Hùng cười nhẹ rồi đi ra chỗ Quang Anh đang đợi để cùng đi về. còn Đức Duy thì tự nhiên thấy sai sai... tự nhiên thằng An nó im dữ vậy trời? vừa định hỏi thì thằng An đã cất tiếng.

"ủa anh Hùng là bạn mày hả?"
"ừa ừa, ảnh là hàng xóm tao á với cả ảnh là bạn thân của Quang Anh iu nữa nên tụi tao cũng thân, ảnh đẹp he mà ảnh dễ thương lắm siêu tốt tính luôn "
"ừ công nhận anh Hùng dễ thương thật"

Đức Duy mang trong mình một sự hoài nghi nhẹ nhưng vẫn trả lời tại bình thường Thành An nó rất ít khi khen người lạ như vậy lắm. Hmm nhưng mà tự nhiên thằng Duy nhớ cái ánh mắt thằng An nhìn anh Hùng thì nó quen lắm, y chang ánh mắt của ẻm nhìn Quang Anh vậy á? ê đừng có nói là...
Thằng Duy vừa quay ra thì thấy vành tai của Thành An đỏ ửng... nhận thấy không ổn Đức Duy rào trước ngay.

"ê ê thằng An mày bị cái gì mà đỏ như trái ớt vậy má??"
"Duy Duy ơi có chuyện có chuyện rồi."
"wtf chuyện gì hot?"
"tao muốn cưới anh Hùng"
????????

-end-

-hihi lâu rồi mới quay lại viết fic nên giờ chắc luộc nghề rùi. nhưng mà nhớ an hùng quá nên  mình đại đại he... hoan hỉ hoan hỉ.
-fic này tui viết dựa theo ý tưởng của lyrics bài hát ấy nên hong biết có hợp gu hong nữa.
-chap này là chap viết vội nên chắc cũng lủng cà lủng củng dữ lắm. ( chắc tui sẽ làm lại chap này sớm hoi )
-với nếu dc thì hong biết mọi người muốn kiểu nguyên bài hát là 1 chap hay chia thành nhiều chap nhỏ nhỏ như này hee.

-🐣🐼-

30-4
1059

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip