Chap 8: 🥛💜
Từ nay Jihoon với Woojin sẽ xưng mày tao cho thân thiết nha mọi người.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Reng...reng....reng
Chời ạ, cuối cùng tiếng chuông định mệnh đó nó cũng chịu reo lên rồi. Tôi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh lên lớp để lấy tờ giấy note không thôi thì cái thằng Choding đó nó lại phá đám nữa. Nhưng trong lúc tôi chạy thì đôi chim cu đó lại tình tứ bên nhau. Haizzz, Jihoon này thật sự ghét cái cảnh đó mà.
Cuối cùng sau khi chạy với tốc độ chống con mẹ nó mặt thì tôi rốt cuộc cũng đáp tới bàn học quen thuộc của mình rồi. Và như dự đoán chiếc giấy note xinh xẻo mà trông quen thuộc này vẫn đang nằm ngay một góc trong hộc bàn tôi. Sao lại có cảm giác hồi hộp quá nhỉ? Tim tôi đang như muốn nhảy ra bên ngoài luôn rồi này.
"Hế lô cậu bàn bên, tui quay trở lại rồi nè. Nhớ tui hông??"
"Nhớ lắm, nhớ muốn chết đi được rồi nè" tôi thầm nghĩ trong đâu như thế khi vừa đọc xong dòng chữ uốn éo trên tờ giấy note. Ủa? Mà sao mình lại nhớ cậu ta. Uầy, đúng là thần kinh mà.
- Nè, mày làm gì mà nhìn tờ giấy cười tủm tỉm vậy ba? Bị ngáo hả.
- Ngáo cái con mèo nhà mày.
- Đừng có mà lôi vợ của tao ra chửi nha mày.
- Vợ luôn rồi đấy à.
Tôi tự hỏi liệu kiếp trước mình mắc nợ cái thằng Nheo này bao nhiêu tiền mà giờ nó lại ám mình nhiều đến vậy không biết. Chợt nhớ ra mình đã quên đi một thứ cực kì quan trọng.
- Ủa, mà Woojin đâu rồi?
- Woojin đang tâm sự với Jinyoung ở ngoài kia kìa. Coi bộ hai đứa "hợp nhau" ớn.
"Hợp nhau" cái chữ này làm tôi có cảm giác khó chịu vô cùng. Haizzz tự cảm thấy dạo này mình thật quái lạ mà.
"Học" là cái chữ mà tôi chắc chắn là không bao giờ có trong từ điển của tôi. Hồi xưa, tôi chả biết đi học để làm cái quái gì cả mà hình như bây giờ thì biết lý do tại sao tôi lại phải đi học rồi. Hmmm...chắc là vì cậu ấy.
- Này Jihoon, mày làm gì mà cứ nhìn tao quài vậy? Từ thư viện tới lớp. Bộ mặt tao dính gì à?
- Hả? Có nhìn mày đâu. Tao là đang nhìn cái....cái gì ta...cái...ừm cái.....ê m đói không, Woojin?
- Mày lái cũng đỉnh quá ha. Đang hỏi chuyện này lại bẻ lái sang chuyện kia liền.
- Có lái gì đâu? Hờ hờ.
- À mà Jihoon à, tao uống sữa mày cho rồi. Ngon lớm.
- Tốn mấy chục ngàn của bố không ngon sao được.
- Hehe, cảm ơn nhiều nha.
- Này hai em kia, có đang nhìn lên bảng không vậy. Mấy em nói chuyện trong giờ ra chơi chưa đủ hay sao mà giờ vô tiết rồi lại nói lắm thế hả!
- Dạ...dạ...tụi em có nói...gì đâu t..thầy...
- Còn cãi nữa hả! Phạt hai em chiều nay quét cả cái sân trường này cho tôi.
- Hả?
- Giờ sao, có muốn chà cái toilet luôn không?
- Dạ...không ạ.
Quá đáng lắm, ông thầy này thật sự quá đáng mà. Woojin với tôi nói chuyện có nhiêu đâu mà ổng lại phạt quét cả cái sân trường này. Trường tôi là cái trường phải nói nó bự nhất nhì cái Seoul này mà ổng lại kêu quét hết cái sân. Haizzz bởi vậy, có trường bự cũng khổ lắm chứ sướng gì. Nhưng mà...được làm chung với Woojin thì...cũng cho là ổn đi. Hì hì.
CONTINUED
28/4/2019
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Anh Mây sắp dìa Việt Nam dòi nè!!! *vỗ tay*
Thiệt sự nghe tin anh về tui mừng lắm luôn ý nhưng vẫn ứ biết cách có được vé :)
Nói chung là chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ nhoa ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip