Chap 9: 🥛🖤

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Cuối cùng thì cũng đến chiều rồi. Tôi mệt mỏi lếch xuống sân trường trên tay đang cằm một đống "đồ nghề". Nhưng mà lạ một cái, Woojin đâu rồi nhỉ? Nãy giờ ngó qua, ngó lại tôi vẫn chả thấy cái thằng Woojin này nó đang ở nơi mô? Thằng này khó hiểu thật.
Ế, hình như thấy bóng ai quen quen ta.  Mọi người nghĩ bóng đó là của Woojin chớ gì ờ thì....mọi người đoán sai hết rồi. Bóng đó là của Thà Ni Ê người bạn chí cốt của tôi đó.
- Ê, mày ra đây làm gì vậy?
- Thì ra phụ mày chớ làm gì.
- Úi chà, nay tốt quá ta.
- Tốt cái quần gì, thằng Woojin kêu tao á. Nó đi chơi với Jinyoung rồi. Nhờ tao làm thay cho nó.

XOẢNG

Mọi người có thấy tiếng lòng tôi đang vỡ nát không. Tan nát hết rồi, nát hết trơn rồi.
- Ê nè, mày làm gì mà im re luôn vậy?
- ...
- Ê, đừng làm tao sợ nha.
- ...
- Chỉ là đi chơi có một bửa thôi à. Chưa có "ấy ấy" đâu mà mày sợ.
- Mày còn nói nữa là tao cho mày quét một mình bây giờ.
- Ủa đm, cái này là tao ra giúp mày nha. Thầy phạt mày chứ có phải phạt tao đâu mà mày cho tao quét.
- Tao quên, được chưa.
Tôi và Daniel hì hụt quét. Tay thì đang quét đó mà đầu lại suy nghĩ về hình ảnh cậu ta đi bên cạnh Jinyoung. Aiss bực chết đi được. Không được, mình không thể vì một chuyện cỏn con này mà bực lên được. Phải kìm lại, đúng rồi, kìm lại.
- Ê nè nè, cây chổi nó không có tội tình chi đâu. Mày không cần mạnh tay với nó quá chứ.
- Để im cho tao quét.
- Thằng này, bị điên hay gì.
Sân trường bây giờ yên ắng hẳn. Chỉ còn tiếng xột xoạt do bọn tôi làm nên thôi. Vài chiếc lá cuối cùng cũng được chúng tôi nhanh nhẹn gom vào rồi đưa vào thùng rác.
- Haizzz, cuối cùng cũng xong.
- Mệt chết đi được.
- Mày nói chuyện chi cho cố rồi để tao quét vậy hả.
- Mày đi mà hỏi cái thằng Woojin đó. Ai biểu tao đang ngồi nhìn nó ngon lành rồi nó quay lại chửi tao làm gì.
- Gì? Mày nhìn nó hả?
- Ừ, nhìn có xíu mà cũng bắt bẻ người ta.
- Mà sao mày lại nhìn nó?
- Tại đẹp.....á đù nãy giờ tao nói mẹ gì vậy?
- Ừm nào là tao nhìn nó rồi nó chửi rồi nó đẹp rồi bla...bla...bla...
- À há, chắc tại mệt quá nên...nói sảng á mà. Hờ hờ, mày đừng để ý nha.
- Ừ, chắc sảng á. Ừm chắc tao tin ha.
Hai bọn tôi cùng nhau lê thân về nhà. Nhà tôi với Daniel thì cũng chả gần nhau gì mấy nhưng mà lại cùng một hướng đi. Nhà nó thì đến trước sau đó mới tới tôi. Trên đường đi tụi tôi nói đủ thứ chuyện từ trên trời xuống dưới đất, từ mèo đến thỏ rồi lại đến chim sẻ. Nói chung nhờ nó mà tôi có thể quên đi đôi chút về đôi chim cu kia. Đi được một đoạn thì tới nhà của Daniel. Hai đứa tôi tạm biệt nhau rồi tôi một mình lủi thủi về nhà.

RẦM

Mưa rồi! Haizz, sao xui xẻo vậy nhỉ? Mới đây mà đã mưa rồi, lại không có dù nữa chứ. Ủa? Hình như tôi thấy bóng ai đó quen quen. Hờ hờ, lần này thì không thể nhầm lẫn đâu được nữa rồi. Nhưng hình như cậu ta không đi một mình...mà có cả "người yêu mới quen cách đây nữa ngày" của cậu nữa. Đúng vậy, Woojin cậu ta có người yêu rồi.
- Woojin à, em vào nhà nha.
- Ừ, Jinyoung ngủ ngon nha.
- Dạ, anh về cẩn thận nhé. Lần sau mình lại đi chơi như hôm nay nữa ha.
- Ok, lần sau lại đi nữa.
- Tạm biệt anh.
Hờ hờ, hai người có vẻ yêu thương nhau quá ha. Bỏ Jihoon tôi quét cả cái sân một mình. À không, có cả Daniel nữa. Lại còn ôm nhau tạm biệt nữa mà. Hạnh phúc quá nhỉ? Sung sướng quá nhỉ? Ừ thì tôi cũng đang hạnh phúc lắm này, hạnh phúc đến nổi mà muốn khóc trong cơn mưa lạnh lẽo này cho đến khi cạn kiệt nước mắt luôn đây này.

CONTINUED
2/5/2019

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lưu ý nhỏ: mọi người thấy chap nào mà có tựa đề có hình trái tym màu đen 🖤 thì chap đó sẽ ngược nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip