quái vật trở về
5 năm.
Amie không còn là cô bé với ánh mắt ngây thơ nữa.
Cô giờ là giám đốc sáng lập một công ty an ninh mạng, kín tiếng, mạnh mẽ.
Không ai biết đứng sau cô là khối tài sản kếch xù mà chỉ có một cái tên từng sở hữu, Jeon Jungkook.
⸻
Seoul hôm đó lạnh.
Gió thổi nhẹ qua con hẻm cũ nơi Amie sống.
Cô vừa pha tách cà phê, vừa mở màn hình tin tức quốc tế.
Một dòng chữ chạy ngang:
"Kẻ từng bị truy nã Jeon Jungkook, chính thức được tuyên bố trắng án sau khi phát hiện kẻ chủ mưu thực sự..."
Amie đứng sững.
Tim cô như ngừng đập vài giây.
Tách cà phê rơi vỡ, chất lỏng nâu sẫm loang ra sàn gạch trắng...
Bên ngoài nhà, một tiếng động cơ quen thuộc vang lên.
Chiếc xe màu đen bạc tỷ, ngày xưa từng đưa cô đi học, đưa cô đến ranh giới giữa thiên đường và địa ngục, dừng lại.
Cửa xe mở.
Hắn bước ra.
Jeon Jungkook.
Không còn vest đen bóng lộn, cũng không là gã sát thủ máu lạnh từng khiến cả giới ngầm Hàn Quốc khiếp sợ.
Ánh mắt vẫn điên cuồng... nhưng không còn rối loạn.
Mà là điên một cách tỉnh táo.
Điên, vì tình yêu chưa từng chết trong hắn.
Hắn bước đến cửa.
Không cần gõ.
Cô mở cửa trước khi hắn kịp chạm vào tay nắm.
Đôi mắt chạm nhau.
Amie run lên.
Không phải vì sợ.
Mà vì... cuối cùng cũng đến ngày này.
Jungkook mỉm cười, nụ cười mà 5 năm qua cô chỉ thấy trong mơ.
"Em lớn rồi. Đẹp hơn trước nhiều."
Amie nghẹn giọng, mắt đỏ hoe.
"Anh... là thật?"
Hắn gật đầu.
Rồi nửa đùa nửa thật, hỏi câu từng hứa sẽ hỏi nếu còn sống mà trở về:
"Em đã sẵn sàng làm vợ của một con quái vật chưa?"
Amie không nói gì.
Cô chỉ bước tới, ôm lấy hắn thật chặt.
Không nước mắt.
Không cần trả lời.
Bởi lẽ... trái tim cô đã nói thay:
"Dù là thiên thần hay quái vật... nếu là anh, em đều chấp nhận."
_____
Sau lần trở về ấy, Jungkook không còn xuất hiện trên mặt báo, cũng chẳng có thêm một bản tin nào về hắn.
Người ta nói hắn biến mất lần nữa.
Lặng lẽ như chưa từng tồn tại.
Amie vẫn sống cuộc đời bình thường.
Cô điều hành công ty, ăn sáng ở một quán nhỏ dưới khu nhà cũ, đi làm bằng xe riêng, không có vệ sĩ.
Như thể... tất cả quá khứ kia là một giấc mơ.
Nhưng chỉ cô biết, mỗi sáng trên bàn ăn, luôn có một tách cà phê đã pha sẵn, đúng vị Jungkook từng làm.
Dù cô sống một mình.
Hay ngỡ là thế.
Mỗi tối, đèn cảm biến ngoài ban công sẽ nhấp nháy hai lần, rồi tắt.
Không ai thấy ai.
Không ai nói gì.
Nhưng cô biết...
Hắn vẫn luôn ở đó.
Có lần bạn thân hỏi:
"Cậu có yêu ai không?"
Amie chỉ cười, nhẹ nhàng vuốt tóc ra sau tai.
"Tớ từng yêu một người. Giờ không rõ gọi đó là tình yêu, hay nghiện mất rồi..."
Đêm đó, khi trở về nhà, cô thấy trên bàn có một tờ giấy viết tay, chữ Jungkook, thẳng, mạnh, lạnh:
"Em cứ sống bình thường. Nhưng đừng quên, dù em đi đâu, yêu ai... hay cố quên anh, thì vẫn có một sự thật không thể thay đổi."
"Em là của anh.
Dù cả thế giới không biết.
Nhưng anh biết.
Và em cũng vậy."
Chiếm hữu, theo cách lặng lẽ nhất.
Kín đáo, nhưng vĩnh viễn không thể thoát.
Amie cười, gấp tờ giấy lại, cho vào hộp khóa mật mã.
Đặt nó bên dưới tủ đầu giường.
Rồi cô tắt đèn.
Ngủ yên.
Ở đâu đó trong màn đêm Seoul,có một kẻ ngồi trên tầng cao nhất của tòa nhà đối diện,vẫn lặng lẽ dõi theo từng nhịp thở của cô, như đã hứa, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip