ánh mắt biết tất cả

Máy bay hạ cánh xuống Jeju, nơi cả đại gia tộc họ Jeon chọn làm điểm nghỉ dưỡng thường niên.

Vừa bước ra khỏi cổng sân bay, Amie đã lập tức nhận ra... Jungkook vẫn luôn ở cạnh mình. Từ khoảnh khắc cô mở vali bị kẹt, đến lúc nước uống khó mở nắp, hay khi những mẩu thức ăn còn dính khóe môi, Jungkook đều lặng lẽ làm thay cô.

Dường như anh không để cô phải động tay vào bất cứ việc nhỏ nhặt nào.

Amie thấy ấm lòng... nhưng những hành động đó không thoát khỏi ánh mắt những người họ hàng tinh ý.

Một người trong số đó, cô họ của Amie lén thì thầm với người bên cạnh:

"Chú út chăm cháu dữ vậy... nhìn còn thân hơn cha con..."

Một người khác cười nhẹ, ánh mắt mờ ám:

"Hay là thân kiểu khác..."

Câu nói đó chưa kịp lan xa thì bà nội quay đầu lại, ánh mắt nghiêm nghị:

— "Mấy đứa nhỏ nói gì vậy? Chú Jungkook từ nhỏ đã sống cùng ba Amie, hai chú cháu thân nhau là điều hiển nhiên. Bà thấy như vậy là đúng! Không ai được phép đàm tiếu gì hết!"

Không khí trong nhóm họ hàng bỗng im bặt.

Bà nội nói tiếp, giọng trầm lại nhưng đầy ẩn ý:

"Chú út là con nuôi, nhưng là máu thịt trong lòng bà. Nếu còn ai phân biệt ruột thịt hay không ruột thịt... thì chính các con mới là người không có trái tim."

Jungkook đứng bên cạnh, nghe hết mọi lời.
Ánh mắt anh hơi cụp xuống, nhưng lại sáng bừng khi bà nội nói câu đó.
Amie nhìn sang, lặng lẽ nắm nhẹ tay áo anh. Một cái nắm ngắn, nhưng khiến anh biết rằng có người đang đứng về phía anh.

Sân bay Jeju – Trước giờ rời đi

Mọi người bắt đầu chia nhóm để lên xe về villa.
Jungkook vẫn ở lại phía sau vài bước, xách hành lý cho Amie. Cô quay lại mím môi cười nhỏ, thì thầm:

— "Chú út giống vệ sĩ em ghê."

Jungkook nhướn mày:
— "Chứ không phải người yêu sao?"

Amie đỏ bừng mặt, định phản bác thì bà nội lại ngoái đầu:

— "Jungkook, con đi cùng xe bà nhé. Còn Amie... con ngồi với mấy chị em họ đi."

Cả hai bỗng khựng lại, ánh mắt bất lực nhưng không dám cãi lời.

_____

Căn villa nằm giữa đồi thông mát rượi, được xây theo kiểu cổ điển châu Âu, mỗi chi tiết gỗ đều mang hơi thở của gia tộc Jeon lâu đời.
Nơi đây không khác gì nhà chính, thậm chí có phần quen thuộc hơn vì là nơi cả họ thường tụ họp mỗi năm.

Amie bước vào căn phòng được sắp xếp sẵn, lần này cô ở chung với chị họ Nani, một người chị tính tình vui vẻ, hơi lắm chuyện nhưng dễ thương.

Còn Jungkook thì bị đẩy vào phòng với những chú bác lớn tuổi, không có lấy một góc yên tĩnh.

Cả đoàn người rải rác khắp villa, người tranh thủ chợp mắt sau chuyến bay, người thì vào tắm chuẩn bị cho buổi tụ họp tối.

Trong phòng, Amie ngồi trên giường, vừa lau tóc vừa giấu gối mỉm cười vì... chiếc điện thoại trong tay liên tục sáng lên:

📩 "Em đã nghỉ chưa?" [Chú út 🖤]
📩 "Mọi người bên phòng anh toàn ngáy, anh chịu không nổi..."

Amie cười khúc khích, trả lời:

📲 "Thế thì chờ em ngủ rồi qua đây, em nằm phía trong cho 😉"
📩 "Em gan quá rồi đó cô gái nhỏ."

📲 "Anh là người yêu em rồi mà, đúng không?"

Phía bên kia chỉ hiện ba dấu chấm động liên tục.
Một lúc sau, tin nhắn xuất hiện:

📩 "Ừ, là người yêu. Dù phải giữ kín, anh vẫn muốn chăm em từng chút."

Amie nhìn màn hình, trái tim nhỏ trong lồng ngực như đập loạn.
Cô biết rõ, mối quan hệ này... sẽ chẳng dễ dàng. Nhưng có sao? Chẳng phải cô vẫn luôn cảm thấy an toàn nhất khi ở cạnh anh sao?

Ngoài phòng, giọng chị Nani vang lên:

— "Amie, đang cười gì đó? Lại nhắn tin với bạn trai à?"

Amie giật mình, vội giấu điện thoại vào chăn, miệng lắp bắp:

— "Dạ... đâu có. Chỉ là... meme vui thôi..."

Chị Nani nhìn với ánh mắt nghi ngờ:

— "Hồi nãy ở sân bay thấy em ngồi sát sát với chú út... hai người thân ghê ha?"

Amie giả vờ ngáp dài:

— "Do em còn nhỏ, với lại hồi bé cũng hay đòi ổng bế mà..."

Nhưng khi quay mặt đi, Amie không giấu được nụ cười...
Cô nhắn thêm một tin cuối:

📲 "Tối gặp nhau một chút được không?"

Và từ bên kia, trái tim người đàn ông trưởng thành như thắt lại khi thấy dòng chữ ấy.

📩 "Anh chờ em trong vườn sau, 10 phút nữa."

Amie bật dậy khỏi giường sau tin nhắn cuối. Cô cố gắng nhẹ nhàng để không đánh thức chị Nani.
Áo khoác mỏng, tóc búi nhẹ, nước hoa thơm thoang thoảng.
Tất cả đều chuẩn bị chỉ trong 10 phút, như một cuộc hẹn hò vụng trộm đầu đời.

Sân vườn villa lúc này tĩnh mịch, ánh đèn lồng vàng hắt nhẹ lên những bụi cây cắt tỉa gọn gàng, tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn vừa đầy hồi hộp.

Amie khẽ bước đến, và rồi thấy anh, Jungkook, trong chiếc áo sơ mi trắng giản dị, tay cho vào túi quần, dựa nhẹ vào thành lan can gỗ.

Vừa thấy anh, Amie không nói gì, chỉ lao vào ôm chầm lấy Jungkook như một chú mèo con tìm về lòng chủ.

— "Em nhớ anh..." Amie nói nhỏ, mặt vùi vào ngực anh.

Jungkook siết chặt cánh tay quanh cô, nhẹ nhàng xoa lưng:
— "Anh ở đây mà... Mỗi lần không thấy em, anh cứ như người mất hồn."

Nhưng bất ngờ...

Từ xa, chị Nani, người định ra vườn hóng mát vì không ngủ được, bắt gặp cảnh tượng ấy.

Đôi mắt cô mở to sững sờ.
Không phải vì ghen tị, mà là kinh ngạc.

Chú út... và Amie?

Nani không lên tiếng. Cô lặng lẽ quay đi, nhưng ánh mắt vẫn chưa thể rời khỏi hình ảnh ấy.

_____

Sau cái ôm, Amie và Jungkook ngồi bên nhau trên chiếc xích đu giữa sân vườn villa.
Gió đêm dịu mát, tiếng lá cây xào xạc như ru cả hai vào khoảnh khắc yên bình hiếm hoi giữa một chuyến đi đầy ràng buộc.

Amie tựa đầu vào vai Jungkook, tay đan lấy tay anh, khẽ thầm thì:
— "Em ước gì đêm nào cũng thế này..."

Jungkook siết chặt tay Amie, không đáp lại, nhưng ánh mắt anh nhìn cô đủ để thay cho ngàn lời hứa hẹn.

Nửa tiếng sau, Amie rón rén quay trở về phòng.
Mọi thứ trong phòng đều tối, chỉ còn ánh đèn ngủ lờ mờ phát ra từ góc bàn.

Amie bước nhẹ tới giường...
Nhưng giọng Nani cất lên bất ngờ khiến cô giật mình.

— "Em đi đâu mà thơm nước hoa thế?"

Amie đứng khựng, tim đập nhanh như trống trận.
Lúng túng, bối rối... cô chẳng biết nên nói dối hay thú nhận.

— "Em... em ra vườn một chút cho mát..." Amie lí nhí.

Nani ngồi dậy, vẫn giữ giọng nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt nhìn thẳng khiến Amie căng thẳng cực độ.

— "Lúc chị ra sân, chị thấy rồi. Là em với chú út, đúng không?"

Amie như chết lặng, gương mặt trắng bệch.
— "Chị... đừng... đừng nói với ba em..."

Nhưng Nani không giận, cũng không phản ứng gay gắt.
Cô chỉ khẽ thở dài, ngồi dậy, kéo nhẹ tay Amie ngồi xuống cạnh mình.

— "Chị không nói đâu. Từ lúc ở trên máy bay, ánh mắt mà chú Jungkook nhìn em... chị đã biết rồi."

Amie nhìn chị, ngạc nhiên lẫn xúc động.

— "Thật ra... ánh mắt đó... không phải người chú dành cho cháu, mà là người đàn ông dành cho người con gái mình thương."

Nani nắm lấy tay Amie, cười dịu dàng:
— "Chỉ là... chuyện này em phải thật cẩn thận. Người ngoài sẽ không dễ chấp nhận như chị."

Amie gật đầu, nước mắt chực rơi vì cảm động.
Không ngờ giữa một đống rối ren, cô lại có người hiểu và che chở cho mình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip