2

Seoul hôm đó đổ mưa lớn.

Đèn đường bật sáng từ sớm, ánh vàng nhạt phản chiếu lên mặt đường ướt loang loáng nước. Những chiếc ô đủ màu nối đuôi nhau như dòng người vội vã chạy trốn cơn giông sắp đến.

Amie đứng dưới mái hiên một quán cà phê nhỏ gần trung tâm thành phố, đồng phục học sinh vẫn còn phẳng phiu, tóc dài xõa nhẹ dính mưa. Cô vừa tan học lớp toán, nhưng ba mẹ bận chưa tới đón. Tay giữ chặt quai cặp, chân khẽ dịch lùi khi nước mưa bắn lên vỉa hè.

Cô gái nhỏ nhắn, da trắng hồng, hàng mi dài cong cong dính mưa, vẻ đẹp trong veo ấy khiến cho cả những người qua đường cũng phải ngoái nhìn.

Trong khoảnh khắc ấy, một chiếc Mercedes đen bóng rẽ vào lề. Kính xe hạ xuống, gió mưa lùa vào mang theo mùi thơm thoang thoảng của nước hoa cao cấp và mùi da thuộc trong xe.

Người đàn ông ngồi bên trong là một thanh niên trẻ, áo sơ mi trắng đơn giản nhưng cổ tay lại đeo đồng hồ Patek Philippe hơn trăm triệu won. Mái tóc anh ướt nhẹ vì chưa kịp kéo mái che, đôi mắt sẫm màu như ôm trọn cả cơn mưa đang đổ ầm ầm ngoài kia.

Anh nhìn cô. Cô cũng nhìn anh.

Chỉ một ánh mắt, mà anh thấy tim mình chệch nhịp.

"...Em đang chờ người đón à?" Giọng anh trầm thấp, không hề vội vã, nhưng đủ sức phá tan cả tiếng mưa.

Cô gái khẽ gật đầu, hơi ngập ngừng.

Jungkook mở cửa xe ghế phụ: "Trời mưa to quá. Lên xe đi, anh đưa về. Anh không phải người xấu."

"Vậy... em cảm ơn anh nha!"
Cô gái nhỏ ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng lấp lánh hệt như những vì sao lọt thỏm giữa cơn mưa đêm. Không chút do dự, Amie chui vào xe, ngồi ngay ngắn, tay đặt lên váy che phần đầu gối, gương mặt vẫn còn lấm tấm nước mưa nhưng nụ cười lại tươi rói như nắng sớm sau cơn bão.

Trái tim Jungkook lệch một nhịp.

Cô bé này... là kiểu người mà anh chưa từng gặp. Vừa ngây thơ, vừa ngoan ngoãn, lại chẳng chút đề phòng.

"Nhà em ở đâu?"
"Dạ... gần công viên Seoul Forest ạ, đi thẳng qua ba ngã rẽ rồi quẹo trái, có một con đường nhỏ..."

Cô líu lo chỉ đường, tay nhỏ xíu còn chỉ về phía trước, hoàn toàn không nhận ra rằng từ đầu đến cuối, Jungkook gần như chẳng nhìn đường.

Mắt anh... chỉ nhìn vào kính chiếu hậu.

Phản chiếu trong chiếc gương ấy là một cô gái tóc dài, mặt mũi thanh tú, ngồi im lặng với hai tay đan vào nhau, đôi mắt mở to nhìn ra cửa kính xe đầy thích thú. Thỉnh thoảng, cô lại khe khẽ nhíu mày khi thấy đường phố ngập nước hay vài người chạy mưa.

Anh nghĩ, ai mà lại trong sáng đến vậy?

Xe lướt qua từng con phố, từng ngọn đèn đường vụt qua như những dòng sáng mờ. Nhưng mọi thứ ngoài kia đều mờ nhòe... chỉ có hình bóng cô trong gương chiếu hậu là rõ ràng, sắc nét đến lạ thường.

Jungkook khẽ hỏi: "Em học cấp ba à?"

"Dạ, em đang học xong lớp 11. Năm tới là thi tốt nghiệp rồi."
Cô nghiêng đầu, vô tư đáp, không nhận ra ánh mắt người đàn ông bên cạnh đã dần tối lại, không phải vì giận, mà vì một cảm xúc rất khó diễn tả.

Anh bật cười khẽ:
"Vậy là anh gặp em đúng lúc đẹp nhất rồi."

Amie không hiểu, nhưng vẫn gật đầu, miệng cười:

"Em cũng thấy vậy đó, nếu không mưa chắc đâu có ai cho em quá giang đâu!"

Cô nói ra câu ấy bằng giọng hồn nhiên nhất. Còn Jungkook... thì khẽ siết tay lái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jungkook