3

Phòng khách tầng thượng phủ ánh đèn dịu như ánh trăng hắt qua rèm mỏng. Đằng sau khung kính rộng là khung cảnh Seoul về đêm,  thành phố nhộn nhịp với vệt đèn xe hối hả, nhưng trong căn penthouse này lại yên ắng đến lạ thường.

Trên chiếc ghế sofa lưng cao phủ nhung đắt tiền, Jungkook vươn tay ra, ánh mắt nhẹ nhàng, khóe môi cong như đã quen với việc ra lệnh mà không cần lên tiếng.

Amie hiểu ý, ngoan ngoãn bước lại, ngồi lên đùi anh như con mèo nhỏ được cưng chiều. Hai tay vòng quanh cổ anh, mái tóc dài rơi nhẹ xuống vai khiến cổ áo sơ mi anh dính chút thơm tho.

Jungkook khẽ nghiêng người, tựa đầu vào vai cô, hơi thở phả vào cần cổ trắng mịn.

"Nhớ hôm mưa hôm đó không?" Anh hỏi, giọng trầm và rất khẽ, như không muốn phá vỡ không khí dịu êm.

Amie bật cười, gật đầu:
"Lúc đó em còn nghĩ anh là chú lái xe sang... Không ngờ là chủ tịch luôn đó."

Anh nhếch môi, cười như không cười:
"Lúc đó chỉ thấy em nhỏ xíu, đứng co ro dưới mái hiên... Lúc em cười cảm ơn anh... anh biết đời mình xong rồi."

Cô lại cười, nép gần vào anh hơn.
Jungkook đưa tay vuốt tóc cô, như thể món đồ này quá quý giá, chỉ cần động mạnh cũng sẽ tan vỡ.

Anh luôn như thế.

Không to tiếng. Không đòi hỏi.

Chỉ im lặng cưng chiều.


Ban đầu, ba mẹ Amie còn dè chừng. Họ chỉ biết cô con gái út quen một anh chàng hơn tuổi, đi xe sang và luôn đến đón cô đúng giờ mỗi buổi tan học thêm. Cho đến khi họ tình cờ thấy tên Jeon Jungkook xuất hiện trên một bài phỏng vấn CEO trẻ tuổi thành công nhất năm, nét mặt nghiêm nghị của ông Kim khi đó chỉ còn lại sự yên tâm tuyệt đối.

Từ hôm đó, chỉ cần Jungkook gọi:
"Chú ơi, tối nay Amie ngủ lại chỗ cháu, mai cháu đưa đi học luôn."
Thì bên kia điện thoại sẽ có tiếng cười:
"Ừ, con bé ở lại cho tiện."

Không một chút do dự.

Không một chút lo lắng.

Vì họ biết, Jungkook không chỉ là người yêu của Amie, mà còn là người sẽ bảo vệ cô như báu vật. Và anh cũng đã chứng minh điều đó suốt một năm qua.

Jungkook khẽ nâng cằm Amie, hôn nhẹ lên trán cô:
"Chỉ cần em ngoan... cái gì anh cũng cho."

Cô gật đầu. Vẫn là ánh mắt trong veo ấy. Còn anh, trong lòng thầm nghĩ:
Nếu thế giới này có thứ gì em thích, anh nhất định giành lấy. Nếu có thứ gì khiến em khóc, anh sẽ tiêu hủy nó.


Amie nằm cuộn tròn trong lòng Jungkook, đầu tựa vào ngực anh, tay nghịch nghịch khuy áo sơ mi còn chưa cởi hết cúc. Cô khẽ xoay người, môi chu ra:

"Anh ơi..."

"Ừm?" Anh nhắm mắt, tay vẫn đều đặn vuốt lưng cô, giọng lười biếng.

"Em đói bụng quá à..."

Jungkook mở mắt, hơi cúi nhìn cô:

"Không phải vừa ăn xong hộp dâu tây anh mua sáng nay rồi sao?"

"Ăn trái cây không có no~ Em muốn ăn cái gì mặn mặn... mì ly cũng được, hay bánh cá."

Anh im lặng vài giây.

Cô ngẩng lên, mắt long lanh nhìn anh chờ đợi. Jungkook khẽ nhíu mày: "Anh gọi người đem lên cho nhanh."

Amie lắc đầu, bĩu môi:
"Không thích~ Mấy người giao lên toàn nguội ngắt. Với lại em muốn tự ra cửa hàng chọn."

Jungkook ngồi thẳng dậy, ánh mắt không còn mơ màng như khi nãy nữa:
"Không. Em không được ra ngoài một mình."

Amie ngẩn người. Biết anh không nói đùa. Nhưng cũng biết anh luôn mềm lòng với mình, cô kéo tay áo anh lắc nhẹ:
"Cửa hàng tiện lợi ngay dưới sảnh thôi mà... Em đi thang máy chưa tới hai phút là tới rồi. Người ta còn mặc nguyên đồ ngủ nè, không ai thèm để ý đâu~"

Jungkook nhìn cô vài giây, rồi thở dài.

Cô gái này luôn khiến anh phải nhân nhượng. Cô không biết rằng mỗi lần rời khỏi tầm mắt anh, dù chỉ một chút, anh cũng thấy bất an.

"...Được rồi." Anh gật đầu, khẽ xoa má cô. "Nhưng chỉ năm phút. Anh cài định vị rồi. Nếu lâu hơn... em biết hậu quả rồi đó."

Amie cười tít mắt, hôn lên má anh một cái rõ kêu:

"Em biết rồi! Cảm ơn chủ tịch dễ thương nhất quả đất!"

Cô nhảy khỏi lòng anh, xỏ đôi dép bông rồi chạy lon ton ra cửa.

Tiếng cửa khép lại.




Amie vừa đi khuất khỏi tầm mắt, Jungkook liền cầm lấy điện thoại. Ngón tay lướt nhẹ vào ứng dụng bản đồ riêng anh dùng cho Amie,  chấm đỏ nhỏ đại diện cho cô bé ấy đang di chuyển qua hành lang, đi thang máy xuống tầng trệt.

Chậm rãi, đúng như tính cách.

Anh nhìn chấm đỏ ấy, nhếch môi hài lòng.

Không ai biết, từ ngày đầu tiên khi biết tên đầy đủ của cô, anh đã bắt đầu "chuẩn bị". Một người con gái như Amie, trong veo, ngây thơ, và vô hại, không thể để một mình giữa thế giới này được.

Chiếc điện thoại Jungkook tặng Amie vào tháng sinh nhật là dòng mới nhất, đắt tiền, màn hình cong và bộ nhớ cao, nhưng điểm đặc biệt nằm ở hệ thống ghi âm ngầm chạy suốt 24h, camera selfie tự động kích hoạt mỗi khi thiết bị được chạm đến.

Chiếc đồng hồ thông minh Amie đeo hàng ngày là Jungkook đích thân cài đặt, không chỉ đo nhịp tim, bước chân, mà còn gửi báo cáo về thời gian cô ngủ, lúc nào nhịp tim tăng bất thường, kể cả khi cô... cười quá lâu.

Chiếc iPad dùng học bài? Cũng được kết nối với cùng một hệ thống âm thanh. Anh muốn biết cô đang học gì, ai gọi video với cô, và liệu có ai cười với cô qua màn hình hay không.

Thậm chí... anh còn xin ba Amie một việc tưởng chừng vô hại:

"Chú ơi, cháu lo lắng cho Amie quá, hay là gửi cháu mật khẩu camera nhà chú, để cháu tiện xem giờ giấc sinh hoạt của em."

Ông Kim không nghi ngờ gì. Thậm chí còn cảm động vì một người bạn trai vừa thành đạt vừa quan tâm con gái mình đến mức ấy.

"Cháu thương nó như vậy, chú yên tâm ghê."

Từ hôm đó, mỗi đêm, sau khi công việc kết thúc, Jungkook sẽ mở camera phòng Amie trên màn hình lớn, ngồi tựa ghế uống rượu và nhìn cô nằm cuộn tròn ngủ.

Có hôm, cô nằm đọc sách đến khuya, anh gọi điện ngay:
"Ngủ sớm. Không được thức sau 11 giờ."

Có hôm, cô quên ăn trưa, anh cho xe đến đón tận trường, dẫn đi ăn món cô thích.

Nhưng Amie chưa bao giờ thấy điều đó bất thường. Vì cô chỉ nghĩ rằng... anh quá yêu mình. Chỉ vậy thôi.

Cô chỉ biết một chuyện: Jungkook từng cài định vị vào điện thoại. Lúc đó, cô còn bật cười:

"Anh cài định vị như vậy, em mà đi chơi trốn học là bị phát hiện ngay luôn!"

Jungkook khi ấy chỉ cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cô, cười rất dịu dàng:

"Em không cần trốn. Chỉ cần ở yên bên anh là được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jungkook