Chương 3: 'Định Mệnh Dưới Gốc Bồ Đề'

"Định Mệnh Dưới Gốc Bồ Đề"

Đêm đó, trở về căn nhà nhỏ ấm cúng mà cả hai đã cùng nhau mua ở một khu dân cư yên tĩnh trong thành phố, bao suy nghĩ ngổn ngang cứ bủa vây lấy Faker và Peanut. Hình ảnh đứa bé với đôi mắt to tròn và vết bớt kỳ lạ cứ ám ảnh tâm trí họ. Một nỗi xót xa, một sự trăn trở không nguôi day dứt trong lòng mỗi người.

Ánh bình minh dịu dàng như tơ lụa khẽ luồn qua những kẽ lá xanh biếc, rọi xuống mái ngói rêu phong trầm mặc của ngôi chùa cổ kính. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió khẽ lay động những chiếc chuông gió bằng đồng, ngân nga một khúc nhạc êm đềm. Nhưng trong lòng Faker và Peanut, sự tĩnh lặng ấy lại đối lập hoàn toàn với những dòng cảm xúc đang cuộn trào mạnh mẽ. Hình ảnh đứa bé cô đơn trong chiếc nôi dưới gốc bồ đề đêm qua đã gieo vào tâm trí họ một nỗi xót xa khôn nguôi, một sự trăn trở day dứt không thể nào dứt bỏ.

Không ai nói với ai một lời, nhưng dường như giữa họ đã có một sự kết nối vô hình, một tiếng gọi thầm lặng từ trái tim thôi thúc họ quay trở lại nơi ấy. Sau một bữa sáng vội vã, nuốt không trôi vì những suy nghĩ ngổn ngang, Faker và Peanut lặng lẽ rời khỏi gaming house. Không cần bàn bạc, không cần trao đổi, bước chân cả hai đều hướng về cùng một con đường quen thuộc, con đường dẫn đến chốn thanh tịnh nơi ngoại ô thành phố.

Khi chiếc xe dừng lại trước cổng chùa, không gian yên bình quen thuộc lại bao trùm lấy họ, xoa dịu phần nào những lo lắng đang chất chứa trong lòng. Tiếng chuông chùa vẫn ngân nga, nhưng hôm nay, nó mang một âm hưởng khác lạ, như một lời chào đón dịu dàng, một sự kết nối kỳ diệu giữa họ và nơi này.

Họ bước vội vã trên con đường lát đá phủ đầy rêu phong, tìm đến khu vườn nhỏ phía sau điện chính. Trái tim cả hai đập thình thịch trong lồng ngực khi bóng dáng chiếc nôi bằng tre hiện ra dưới gốc cây bồ đề cổ thụ, nơi những chiếc lá xanh vẫn khẽ rung rinh trong làn gió sớm. Lần này, đứa bé không khóc, đôi mắt to tròn đen láy mở to, ngơ ngác nhìn lên những tia nắng ban mai xuyên qua kẽ lá.

Faker và Peanut lặng lẽ tiến lại gần, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng như sợ làm vỡ tan khoảnh khắc mong manh này. Một sự đồng cảm sâu sắc, một tình thương trào dâng mạnh mẽ khi họ nhìn vào khuôn mặt nhỏ bé, ửng hồng của đứa bé. Họ cùng nhau ngắm nhìn từng đường nét ngây thơ trên khuôn mặt ấy, và rồi, ánh mắt họ lại đồng loạt dừng lại ở vết bớt hình bán nguyệt nhỏ nhắn, màu nhạt, nằm yên bình trên má phải của đứa bé.

Trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi rào cản về sự nghiệp, về ánh mắt của xã hội, về những lo lắng mơ hồ về tương lai đều tan biến như bọt biển. Họ chỉ cảm nhận được một tình thương vô bờ bến, một trách nhiệm thiêng liêng, một sự thôi thúc không thể cưỡng lại trỗi dậy mạnh mẽ trong trái tim.

Faker khẽ khom người, đưa bàn tay to lớn, ấm áp vuốt nhẹ mái tóc tơ mềm mại của đứa bé. Bàn tay anh run nhẹ, một cảm xúc lạ lẫm dâng lên trong lòng. Đứa bé khẽ dụi đầu vào tay anh, một hành động nhỏ bé, vô thức nhưng lại chứa đựng một sức mạnh kỳ diệu, kết nối trái tim của ba con người xa lạ lại với nhau bằng một sợi dây vô hình.

Peanut đứng bên cạnh, ánh mắt anh dịu dàng và kiên định nhìn Faker và đứa bé. Một nụ cười khẽ nở trên môi anh, mang theo cả sự quyết tâm và tình yêu thương. "Hyung..." anh khẽ gọi.

Faker ngước nhìn Peanut, một nụ cười nhẹ nhàng, tin tưởng đáp lại. "Em nghĩ sao, Wang-ho?"

Peanut tiến lên một bước, nắm lấy bàn tay Faker đang vuốt ve đứa bé, siết nhẹ. "Em nghĩ... chúng ta không thể bỏ mặc đứa bé này được. Em... em muốn cùng anh chăm sóc cho bé."

Một sự im lặng bao trùm lấy khu vườn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ xào xạc qua kẽ lá và tiếng chim hót líu lo trên cành cao. Rồi Faker khẽ gật đầu, ánh mắt anh kiên quyết, không còn chút do dự.

"Anh cũng nghĩ vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau."

Dưới bóng cây bồ đề cổ thụ, chứng kiến khoảnh khắc định mệnh này, Faker và Peanut đã đưa ra một quyết định thay đổi cuộc đời họ mãi mãi. Họ sẽ cùng nhau nhận nuôi đứa bé vô danh này, cùng nhau xây dựng một "gia đình" bí mật, đối mặt với mọi khó khăn và thử thách ở phía trước, chỉ cần có nhau và có sinh linh bé nhỏ này bên cạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip