Chương 7: '10 vạn câu hỏi vì sao?'
"10 vạn câu hỏi vì sao?"
Thời gian thấm thoát thoi đưa, Poby bé nhỏ ngày nào giờ đã chập chững biết đi, bi bô tập nói những từ ngữ ngọng nghịu đáng yêu. Cậu bé trở thành trung tâm của "tổ ấm bí mật", mang đến niềm vui và những thử thách mới cho Faker và Peanut. Bà nội thường là người lắng nghe những câu chuyện ngộ nghĩnh ở trường của Poby và giải thích cho cậu bé những điều mới lạ trong thế giới xung quanh.
Khi Poby lớn hơn, những câu hỏi ngây ngô bắt đầu xuất hiện. "Ba ba kia đâu?", "Sao nhà mình không có mẹ?", "Các bạn ở trường có mẹ, còn Poby thì không?"... Những câu hỏi trong trẻo ấy đôi khi khiến Faker và Peanut khựng lại, không biết phải trả lời như thế nào. Họ đã thống nhất với nhau từ trước về việc sẽ giữ bí mật về thân thế của Poby cũng như mối quan hệ đặc biệt của cả hai cho đến khi cậu bé đủ lớn để hiểu. Nhưng việc né tránh những câu hỏi trực tiếp của con trai không phải lúc nào cũng dễ dàng.
Một buổi tối, khi Peanut đang đọc truyện cho Poby trước khi đi ngủ, cậu bé bất ngờ ngước đôi mắt to tròn lên hỏi: "Ba Wang-ho ơi, ba Sang-hyeok là ba thiệt của Poby hả?" Peanut khẽ giật mình, tim anh thoáng chút bối rối. Anh nhìn sang Faker đang ngồi làm việc ở bàn bên cạnh, thấy anh khẽ nhíu mày. "Ừm... ba Sang-hyeok là ba của Poby mà," Peanut cố gắng trả lời một cách tự nhiên nhất, "ba Sang-hyeok thương Poby lắm." "Vậy sao ba Sang-hyeok không gọi Poby là 'con trai'?" câu hỏi ngây thơ của Poby khiến cả Faker và Peanut đều im lặng. Họ thường gọi Poby bằng tên hoặc những biệt danh đáng yêu, nhưng chưa bao giờ xưng "ba" - "con" một cách trực tiếp. Bà nội ngồi gần đó, khẽ xoa đầu Poby và nói: "Poby là cục vàng của cả ba mà."
Faker khẽ thở dài, anh biết rằng họ không thể trì hoãn mãi những câu hỏi này. Họ cần tìm ra một cách tế nhị và phù hợp để giải thích cho Poby về "gia đình" đặc biệt của mình. Những đêm sau đó, Faker và Peanut thường xuyên trao đổi với nhau về vấn đề này. Họ đọc sách, tìm kiếm những lời khuyên từ bạn bè thân thiết (những người đã biết bí mật của họ), cố gắng tìm ra cách tốt nhất để Poby hiểu và chấp nhận "gia đình" của mình mà không cảm thấy tổn thương hay khác biệt. Bố của Wang-ho thỉnh thoảng gọi điện, không chỉ hỏi thăm Poby mà còn động viên cả hai cố gắng vượt qua giai đoạn này.
Họ biết rằng, hành trình phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhưng tình yêu thương vô bờ bến dành cho Poby sẽ là ngọn đèn soi đường, giúp họ vượt qua mọi thử thách...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip