⋆˙⟡
[1]
"em đợi anh ngỏ lời
quan tâm nhưng lại chẳng hề nói yêu em"
han wangho và lee sanghyeok đang mập mờ. chuyện là từ một ngày em thấy hắn ta gửi tin nhắn làm quen nên cũng đồng ý. sau hai tháng mập mờ thì em thấy hắn cũng được đó chứ, hay nói nhớ em, yêu em, muốn gặp em nên em thích lắm. nhưng nghe y chang văn trap boy. em nghĩ là mình cũng thích hắn rồi, nhưng vì giữ giá nên em chẳng dám ngỏ lời trước đâu, đợi hắn tỏ tình đi rồi em sẽ đồng ý (heh). wangho vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm, tới mức nhóc wooje ngồi bên cạnh cũng chẳng hiểu ẻm cười cái gì nữa, nó cấu má em một cái, bảo em tập trung vào bài giảng đi ngồi đó mà cười.
ừ. em vừa thấy gì thế này. em thấy hắn, mập mờ của em, người nói yêu em mỗi ngày mỗi đêm vậy mà giờ lại đi ôm đứa con trai khác thế này á. thôi, em sụp đổ hoàn toàn rồi. thế là hai tháng nay em nuôi sói hả? em cứ nghĩ rằng tên này cũng ổn phết, dỗ em lúc em buồn, hay làm trò cho em vui, vậy mà lại làm như vậy với em lúc này.
em băn khoăn không biết có nên dừng lại không nhỉ? không biết sẽ nên hỏi hắn về chuyện đó như thế nào? em đắm chìm trong những suy nghĩ rối ren, rồi chợt tiếng điện thoại reo lên, em liền bắt máy. là hắn. người vừa ôm người con trai khác. giờ lại gọi điện, nói rằng nhớ em, muốn nhìn thấy em, nên bảo em bật camera lên cho hắn xem, nhưng em chẳng còn muốn thấy mặt hắn nữa nên chỉ lấy cớ là mình hơi mệt để cúp máy rồi lại vùi đầu vào những suy nghĩ kia. thảo nào đéo thấy ngỏ lời. em nhắn tin với wooje, rủ nó đi bar nhưng khổ nỗi nó có biết uống rượu đâu nên em lôi nó tới cửa hàng tiện lợi mua cho nó vỉ sữa còn mua cho mình mấy lon bia rồi xách về kí túc xá ngồi bắt đầu khóc lóc với nó.
- tao không nghĩ được là thằng đấy nó khốn nạn thế đâu. mồm nói yêu tao mà lại đi ôm thằng khác, tiên sư thằng đểuuuu.
- em cũng tưởng anh sanghyeok hiền lành tốt tính, ai dè...
- tao muốn bỏ nó quá mày ơi, nhưng tao thích nó lắm, không dứt ra được nổiiii.
wangho đã say mèm rồi, tửu lượng em kém lắm, bình thường em cũng chẳng ham hố rượu chè đâu nhưng hôm nay em buồn lắm nên mới rủ wooje uống đó. wooje cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, ai kêu quen chi cho khổ trời. nhìn wangho cứ khóc xong lại sụt sùi khiến nó thấy vừa thương cũng vừa buồn cười nên nó chỉ biết dỗ cho em nín rồi ru em ngủ thôi.
[2]
"em cứ ngỡ là mình sắp yêu nhau
không muốn điêu đâu nhưng mà thay vì yêu anh xé nát con tim em"
hôm qua vừa khóc sưng húp mắt xong thì nay lại thấy hắn ôm thằng khác. em tuyệt vọng lắm rồi, em nghĩ là mình phải bỏ cái tên này ngay thôi, yêu thêm chỉ rước thêm khổ vào người. nhưng em vẫn còn yêu hắn nhiều lắm. chẳng hiểu sao em cảm thấy ở bên hắn thật ấm áp, hắn mang lại cho em cảm giác an toàn, hắn như một vũng đầm lầy vậy, khiến em bước vào là bị lún sâu xuống chẳng có lối thoát.
hôm nay em có một tiết học cùng hắn. như thường lệ, hắn vẫn xách cặp đến ngồi cạnh em, nhưng hắn cảm thấy sắc mặt hôm nay của em không vui mấy nên cũng hỏi thăm, đáp lại hắn chỉ là những câu ừ ờ lạnh nhạt của em mà thôi. em cũng kệ luôn mà gục mặt xuống bàn ngủ vì chưa tỉnh rượu nên khá mệt. em ngủ tới lúc chuông báo hết giờ thì được hắn gọi dậy, em cũng chào hắn qua qua rồi lết xác sang lớp khác học.
mãi mới hết ngày học trên trường. wangho uể oải lắm rồi, vì hôm qua em uống hơi quá sức vậy nên em ngủ cứ mê mệt ấy, khiến hôm nay em cảm giác mình thiếu sức sống cực kì (ý là muốn ngủ). đang định đi ngủ thì em nhận được tin nhắn từ minseok, nói rằng bồ nó bảo là lee sanghyeok đang ở trong bar, và ở trong bar làm gì thì chắc ai cũng biết. em mệt mỏi lắm rồi, nhìn người mình yêu làm cho mình đau đớn như vậy,niềm hy vọng được yêu của em hệt như châm một chiếc diêm, bén lửa rồi lại nhanh chóng lụi tàn. em úp mặt xuống gối, khóc lóc không thôi rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào.
[3]
"anh như thế làm em đã quá đau lòng
em cứ nghĩ là em đã khiến anh xao lòng"
em quyết định nói lời chia tay với sanghyeok vào ngay sau đêm ấy. em hẹn sanghyeok ra sân sau của trường, nơi có cây hoa anh đào đang nở rộ trong mùa xuân này.
- anh à...
- wangho à...
- em nghĩ là mình nên chia tay-
- anh thích em-
hai người nói ra hai câu đó cùng một lúc, wangho lúc này chỉ chán nản lắc đầu, em quay người bỏ đi sau khi nói lời tạm biệt, bỏ lại hắn đang đứng ngơ ngẩn tại đó. hắn cũng chẳng bất ngờ lắm, hắn biết thừa là em biết hắn đã làm những gì rồi nhưng hắn vẫn có cảm giác hơi khó chịu trong lòng là vì em là người đầu tiên dám nói lời chia tay với hắn.
wangho về kí túc xá, em gọi wooje dậy vì nay là ngày nghỉ nên nó ngủ dậy muộn quá trời, em lay lay người nó dậy rủ nó đi uống hotchoco với đi ăn donut cùng, nghe thấy hai từ đó thôi là nó bật dậy đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ liền, phi ra trước mặt wangho để em chở nó đi ăn.
- ừm... anh với anh sanghyeok sao rồi ạ? - wooje hỏi khi vừa xuống tới cổng kí túc xá.
- anh chia tay rồi, lúc đó anh sanghyeok còn tỏ tình anh cơ, nhưng anh chẳng còn tình cảm gì với anh ấy nữa rồi, wooje à.
- em biết mà, chia tay để giải thoát cho anh thôi.
nó cười cười ý muốn bảo em là đừng buồn nữa, nó vẫn ở đây với em dù như nào mà. rồi bỗng dưng nó ôm em. nó cao hơn em một cái đầu, nó còn to gấp đôi em nữa nên suýt chút nữa thì em ngộp thở. mà cảnh tượng đó cũng vô tình lọt vào mắt của lee sanghyeok. hắn cảm giác hơi khó chịu, không biết sao nữa nhưng nhìn người đã từng nói yêu mình giờ lại vui vẻ ôm người khác thế này thì hắn có hơi ghen. ê mà buồn cười nhỉ, chia tay rồi mà sanghyeok ơi???
__________
dausuacaramel
21:54 \ 9.4.25
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip