chạy thật nhanh - « 𝘑𝘴𝘰𝘭 » 01
« Đi trên con đường xa
Tuу không nhanh bằng ai
Đi xa hơn người ta
There is nothing holding me back... »
- no far, no star -
‧₊˚ ☁️⋅♡𓂃 ࣪ ִֶָ☾.
Bùi Tuyết Anh, đội trưởng ở trong một ban nhạc guitar nổi tiếng ở Việt Nam. Dù nhóm nhạc guitar sẽ không phổ biến với người ta lắm, nhưng nó vẫn làm cho một người tò mò về nó. Chỉ một người
Nguyễn Thái Sơn, chỉ vì một cú chạm vô tình của Thái Sơn mà anh đã đụng phải Tuyết Anh. Đó cũng là lúc anh chú ý đến chiếc guitar cô đem trên người, chắc cô là một ca sĩ dạo nào gần đây chăng?
" ô, anh xin lỗi. " thái sơn sau khi miết qua chiếc guitar của cô, anh lại 'liếc' mắt qua đôi mặt đanh đá đối diện. Nếu cô không phải là ca sĩ thì tiếc lắm.. Vì cô đẹp thế này mà.
" không sao đâu anh.. " tuyết anh cười nhẹ, rồi cuối đầu như nói lời tạm biệt với anh. Với một người lạ mà cô chẳng biết là ai, một người mà cô nghĩ là rất ngầu khi nhuộm tóc hồng.
thái sơn anh cũng phải cười trừ vì còn phải qua bên kia đường để đi tới công ty mình nữa. Nếu có duyên thì gặp lại, thế thôi.
...
tuyết anh, cô ngồi ôm cây guitar trong góc phòng. Ngân nga từng nốt nhạc trong miệng, tv thì đang mở vu vơ một bài hát nào đó. Nào cũng vậy, lúc nào cô chơi guitar thì dòng điện âm nhạc cứ thế chạy nhanh qua người cô. Có lần cô tự nghĩ, 'mình có thật sự hợp với nghề ca sĩ hơn là chơi guitar không?' và câu trả lời tất nhiên là có. Có lẽ ông trời hiểu cô đang nghĩ gì rồi.. Vì
" sao? Chị trúng tuyển vào công ty jsol media á. " thằng em trai duy nhất mà cô yêu quý, cũng như là người con trai mà cô cảm thấy thoải mái nhất khi ở bên cũng chính là em họ cô. Tên là ' Hoàng Đức Duy '
" chị lo quá.. nên vào không?. " Anh vừa cầm cay đàn vừa nhìn theo hướng cậu em trai mình
" nên chứ, chị chưa biết đâu chứ jsol media là công ty tuyển chọn ca sĩ hay nhất đó. cơ hội tuyệt vời quá còn gì. " đức duy giơ ngón chỏ tỏ sự ủng hộ của mình cho cô, nghe cậu nói cô cũng suy nghĩ. nếu mình vào công ty ấy.. liệu mình có thật sự làm tốt nhiệm vụ hay không? lỡ mình sẽ là người yếu kém nhất công ty thì sao?
" chị chớ phải lo, em có người anh này cũng quen giám đốc bên công ty đó đó. " duy nháy mắt với cô, thấy chị mình lo lắng thì cậu bèn tìm cách giải quyết thôi
" thế thì tốt quá!. " tuyết anh giờ cũng được cười thoải mái một lần, biết ơn thằng em mình sao cho hết " vậy nhờ em hỏi dùm anh trai gì đó của em nhé. "
" vâng!. " cái gì thì cậu không biết, nhưng cậu giỏi nhất là việc giúp đỡ chị gái của mình.
...
" alo ai đấy nhờ? "
" duy đức, đức duy đây. " nó chóng nạnh, tay cầm điện thoại nói chuyện với anh nào đó mà nó đã nói với tuyết anh
" ủa cap, gọi gì giờ này thế. " cái giọng bắc này không lẫn vào đâu được
" quang anh, nghe em nói đây. " đức duy giở giọng nghiêm túc, thì nghiêm túc mới nói chuyện được với ông này. chứ không là hai đứa nói chuyện xàm xàm rồi đó. " thì là chị họ em được tuyển vào công ty bạn anh, cái anh jsol gì đó. thìiii em muốn hỏi ảnh có hung dữ với nhân viên hay khó khăn gì hong dợ?. "
" khó khăn hay hung dữ hở.. " quang anh suy nghĩ, thì cũng lâu rồi quang anh với thái sơn chưa gặp nhau, với lại quang anh làm nghề rapper còn thái sơn thì quản lý công ty lớn thì gặp nhau thường xuyên là khó.
" nói chung lâu ngày chưa gặp anh cũng khó để biết, mà đoán bậy thì không được.. hay em nhờ anh phong hào ấy " quang anh ngượng ngùng nói, lâu lâu mới được thằng em nhờ vả mà mình thì chẳng giúp được gì. Nhưng cũng nhớ ra thái sơn đang thân với phong hào, người anh tiền bối của mình nên mới hỏi đức duy xem cậu có muốn hỏi hào hay không.
" ờ ha! cảm ơn anh quang anh. " đức duy cúp máy nhanh chóng, cậu lại mở insta ra mà nhanh chóng gõ tên ' monstar_nicky '. chẳng bất ngờ gì khi nó xuất hiện lên cái tên Nckng kèm theo cái tích màu xanh dương ấy. nhắn thì mỏi tay, thôi thì bấm gọi đại vậy..
...
...
...
tít tít tít
" alo ai đấy ạ? " cái giọng nam tính này thì chỉ có thể là trần phong hào thôi
" captain boy đâyy, em nhờ anh một xíu. " đức duy vô thẳng vấn đề chính " anh thấy anh thái sơn có khó chịu hong? kiểu khi ảnh làm việc có hung dữ gì với nhân viên không á. "
phong hào bản thân anh cũng bất ngờ với câu hỏi ngắn gọn này của thằng em, anh trầm tư suy nghĩ một chút. dù anh với thái sơn quen nhau gần 10 năm nhưng cả hai có bao giờ nói chuyện nghiêm túc bao giờ đâu mà biết.
" ờ, để mà nói thì.. anh không biết. "
anh giỡn mặt em hả?
đức duy kêu lên " ơ. " một tiếng thì cậu lại nghe tiếng tít tít, ừ thì đó là tiếng hào cúp máy. không hiểu kiểu gì?
hết cách rồi thì biết nhờ ai giờ, thôi kệ đi. nói với tuyết anh không giúp được là được rồi..
...
" EM GIỠN MẶT VỚI CHỊ HẢ DUY!!? "
" em có biết chị đã phải chờ em 3 ngày để em tìm hiểu cái tên thái sơn gì đó rồi không? 3 ngày đó chị có thể vô công ty hắn rồi tìm hiểu luôn rồi ấy?!! " 3 ngày!! 3 ngày chứ đâu phải ít, cu cậu này đúng là muốn trong tức cô
" ơ ơ, em xin lỗii... vậy mai chị bắt đầu vô làm ạ " đức duy gãi gáy, cũng không dám nhìn vào mắt tuyết anh quá lâu
" ừ, mai là đi được rồi " tuyết anh thấy vậy cũng có lỗi mà tự hạ hỏa trước. đức duy cũng muốn giúp cô thôi, cậu làm vậy đã giỏi lắm rồi
" vậy chúc chị ngủ ngon nhé.. e-em đi đây ạ "
đức duy tự cúi đầu rồi lùi ra cửa nhà, một mạch cậu phi ra thang máy. không biết sợ ma hay cô đây..
...
...
6:00
" DẬY ĐI CHỊ ƠI ĐỨC DUY BAY TỚI ĐÂYYY "
không phải là cậu qua nhà cô gọi dậy hay gì hết, mà cái giọng đó là voice để gọi cô dậy mỗi ngày ấy mà. cái miệng của cậu mà không gọi cô dậy được thì cô đã không đặt làm báo thức rồi..
buồn ngủ hay sao thì cô vẫn phải dậy, vì không biết giám đốc có khó tính hay không nên cũng phải đi sớm cho chắc ăn. đây là lần đầu vào công ty lớn, không thể làm mất điểm cộng trong mắt giám đốc được.
hôm nay cô mặc đồ cũng đơn giản, chỉ là bộ đồ mà những nhân viên bình thường hay mặc thôi. càng mặc nhiều phụ kiện thì càng sến, mình đi làm chứ đâu phải đi chơi?..
...
...
" má ơi.. " cái gì mà khiến tuyết anh phải gọi cả mẹ cô thế? ừ thì đó là công ty bự chà bá đang nằm chình ình trước mắt cô. không thể không bất ngờ khi thấy công ty ấy trước mắt, cái chữ gắn trên cùng của công ty có tên Jsol media. màu hồng nữa? chắc người yêu giám đốc ý kiến cái này chứ gì.. Không hiểu tại sao lại nhìn cái biển tên mà lại đoán ra giám đốc cô có bồ nữa.. Thôi thì gác chuyện đó sang một bên mà đi vào công ty vậy.
" cô là ai vậy. " vừa bước vào, đập vào mặt cô là một chàng trai tóc đen, mặt nhìn hơi khó gần một chút..
" e..em là nhân viên mới ạ. " tuyết anh cúi đầu như chào hỏi cậu trai trước mặt
"...ừm, cô muốn tôi dắt cô lên trên phòng tuyển không? công ty này bự lắm, cô mò đến tối cũng chưa xong. " chàng trai ấy chủ động ngỏ lời trước, có người dẫn thì tốt quá.. nhưng như vậy thì có hơi ngại không ta
" ê hùng! anh sơn nhờ anh cái gì kìa, để an dẫn bạn này đi cho. " đặng thành an, cậu đẩy nhẹ vai của quang hùng rồi mới quay lại cô.
" chào bạn! chắc bạn cũng mới tới ha! chào mừng tới jsol media..! " thành an vui vẻ chào đón tuyết anh. cô thì lại thấy ngượng, chỉ đứng đó mà cười cho qua. có khi anh hùng gì đó kia còn đỡ ngại hơn cậu bạn này.
" ờ.. haha! Giờ đi ha. " thành an tự cười rồi tự đi dẫn đầu trước, hùng đứng xa đó cũng nhìn rồi lắc đầu theo.
...
Trong lúc đi thành an có hỏi cô vài câu hỏi, như là.. ' bạn sống ở đâu? ' ' bạn có người yêu chưa? ' ' bạn học trường nào '... vân vân và mây mây
" ùi! bạn 2000 hả? vậy bạn lớn hơn an một tuổi rồi.. " tưởng đã kiếm được bạn bằng tuổi, nhưng cậu lại kiếm được một đàn chị nữa rồi..
" mình gọi vậy cũng được mà. " tuyết anh cười vì sự trẻ con của thành an, dù cách cô có 1 tuổi mà đã như em bé rồi. chỉ là cô không thích con trai có tính cách quá trẻ con thôi.
...
" tới gòi nè, lâu ha.. tại công ty này bự lắm"
" nè, bà vô đi " thành an mở cửa cho cô, tuyết anh cũng cười rồi nói tạm biệt với an. người mà có thể cô sẽ quen trong khi làm việc ở đây
thành an vẫy tay chào sau đó bước chân sáo đi về phòng làm việc.. đúng là trẻ con mà
" bùi tuyết anh à.. " giật mình với giọng nói sau lưng mình, cô nhận ra giọng nói này chẳng phải của nhân viên ở đây.. vì nó quyền lực quá.. c..chắc chỉ là sếp thôi
" nói không nghe à? " thấy không khí căng thẳng, cô quay lại nhìn người trước mặt. chết rồi, sao thành an lại dắt cô vào phòng giám đốc luôn vậy trời?
" à..dạ, em chào giám đốc " tuyết anh cúi đầu, giám đốc gì mà nhuộm tóc hồng lòe thế kia không biết
" thằng thành an này đã nói là dẫn vô phòng tuyển sinh mà " thái sơn ngồi trên ghế giám đốc, tay lục tìm hồ sơ ứng tuyển của tuyết anh.
sau 5-6 phút gì đó, thái sơn mới mở lời. giờ cái chân cô nói nó què rồi cô cũng chịu, đứng 6 phút ai mà chịu nỗi
" cô được chọn rồi đó, đợi chút tôi lấy đồng phục công ty " thái sơn phủi bụi trên quần rồi đứng dậy, thái sơn làm cái gì cũng toát ra vẻ quyền lực là thật
nhưng công ty có đồng phục riêng à? sao nãy không thấy ai mặc đồ giống nhau hết nhỉ
" đây, do cô sẽ là người đi với tôi kí hợp đồng nên cô sẽ được mặc đồ khác. " thái sơn đưa cái đồng phục qua cho cô, nói thì nói nhưng mà đồng phục còn là màu hồng nữa thì hơi ấy rồi ấy..
" dạ.. giờ em phải làm gì ạ? " không biết hỏi vậy có ăn chửi không ta
" giờ chưa đến lúc cô làm việc đâu, cô cứ ngồi đó đi " thái sơn hất đầu qua ghế sofa kế bên bàn làm việc của mình
tuyết anh ngồi trên sofa ấy, đúng là đồ xịn. ngồi thôi cũng thấy êm ái và sang trọng..
" mà tôi thấy trên đây em ghi là sinh năm 2000 nhỉ, vậy thay cách xưng hô là được rồi " thái sơn vẫn đang nhìn hồ sơ của tuyết anh, nhìn gì dữ vậy không biết..
" dạ.. em vẫn xưng hô thế mà " tuyết anh gãi đầu, ngượng quá đi mất. cứ thế cô mà ngồi ở đây không làm gì chắc chán quá rồi ngủ luôn quá..
______________
Còn tiếp..
2000 trăm mấy chữ rồi đó.. để rút gọn truyện này 1 xíu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip