chạm tay vào bình yên

4 năm sau.

Con đường nhỏ trước tiệm sửa xe ngày nào giờ đã phủ hoa giấy. Tiệm xe vẫn đông khách như thường, nhưng có một điều khác biệt...

Một tấm bảng gỗ nhỏ xinh trước cửa, viết tay bằng mực trắng:

"Tạm nghỉ 1 tuần. Chủ tiệm đi rước vợ về nhà."

Jungkook đứng trước gương, chỉnh lại chiếc sơ mi trắng. Tay anh vẫn còn đầy hình xăm – nhưng đôi mắt giờ đã dịu lại, trầm hơn, chín chắn hơn.

Anh vẫn là "Jeon Jungkook – gã xăm trổ nổi tiếng khu số 7", nhưng giờ đã là người đàn ông của riêng một cô gái.

Tại nhà Amie, tiếng váy cưới sột soạt vang khắp phòng.

Amie quay người trước gương, ánh mắt lấp lánh dưới lớp voan trắng. Cô đã 22, nhưng trong mắt Jungkook, vẫn là cô bé nhỏ từng sợ anh đến mức muốn "tè ra quần", từng ngại ngùng mỗi khi anh lỡ chạm tay.

Dì cô bước vào, mỉm cười và khẽ nắm tay:
"Đi thôi. Người đàn ông đó đang chờ cháu, từ 4 năm trước rồi."

Lễ cưới nhỏ, không cầu kỳ, chỉ có bạn bè thân thiết: Jin, Taehyung, Jimin – mỗi người một bộ vest bảnh bao nhưng mắt thì đỏ hoe.

Jimin nghẹn lời lúc đọc lời phát biểu:
"Tôi không tin là thằng cục súc này lại có thể yêu ai thật lòng... cho tới khi nó một mình ngồi ngoài phòng cấp cứu suốt đêm năm đó."

Taehyung cười lớn:
"Jeon Jungkook, anh mày thương mày đó. Nhưng từ hôm nay, thương nhẹ thôi, vì nhỏ đó là chị dâu tụi tao rồi!"

Tiếng cười vang khắp buổi lễ.

Tối hôm đó, trong căn nhà nhỏ đã sửa sang ấm cúng, Amie nằm trong lòng Jungkook như thuở nào.

"Anh này..." – cô thì thầm – "nếu ngày xưa em không sợ anh, chắc giờ mình cũng vẫn yêu nhau ha?"

Jungkook bật cười khẽ, tay siết chặt eo cô.

"Không đâu. Chính vì em sợ... mà anh mới được nhìn thấy dáng vẻ em chạy như bay, mắt tròn xoe, vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch..."

"Chính vì em khó gần, mà anh mới phải cố gắng từng chút... để chạm được vào trái tim em."

Anh chạm vào nhẫn cưới trên tay cô, rồi thì thầm:

"Và giờ... không còn sợ nữa. Chỉ còn yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip