chỉ là đưa bánh,sao phải run vậy trời
Sáng sớm, ánh nắng yếu ớt len qua cửa sổ, chiếu lên mái tóc nâu mềm của Amie khi cô vừa bước ra khỏi nhà. Đồng phục gọn gàng, ba lô chỉnh tề, sẵn sàng cho buổi học đầu tiên. Thế nhưng, cô chưa kịp đi khỏi cổng thì dì gọi lại:
"Amie à, đợi chút. Mang cái này qua cho nhà hàng xóm được không? Hôm qua dì quên chào hỏi họ."
"Nhà hàng xóm nào ạ?" – Amie hỏi mà trong lòng đã có linh cảm chẳng lành.
"Cái tiệm sửa xe bên kia đó. Cái cậu gì... Jeon gì đấy. Ở đây dân người ta bảo dù trông hơi... dữ, nhưng sống khá tốt bụng."
Tay cô khẽ run khi nhìn cái hộp bánh nhỏ dì vừa gói – màu hồng nhạt, còn buộc ruy băng. Cô không dám cãi, chỉ lí nhí: "Dạ..."
Amie bước từng bước ra khỏi ngõ nhỏ, lòng như đánh trống. Tiệm "HADES" mở cửa sớm hơn thường lệ. Bên trong, tiếng kim loại va chạm lách cách, mùi dầu nhớt xộc thẳng vào mũi. Cô hít một hơi thật sâu, bước vào.
Gã đàn ông đó đang nằm dưới gầm xe, chỉ thấy nửa thân dưới và cánh tay đầy hình xăm đưa ra ngoài. Một cánh tay săn chắc, nổi gân, trên là hình một con rồng đen uốn quanh chữ "Ego".
Cô ho nhẹ.
Không tiếng trả lời.
Cô ho lớn hơn. "A... anh gì ơi..."
"Chát!" – Một cú đập mạnh bằng cờ-lê vang lên. Jungkook trượt ra khỏi gầm xe, ngồi bật dậy, áo thun trắng ướt mồ hôi, lộ rõ hình xăm bên ngực phải – một con dao đâm xuyên trái tim đang chảy máu.
Ánh mắt hắn nhìn cô.
Sắc lạnh. Thô ráp. Như thể cô là kẻ phiền phức nhất sáng nay.
"...Gì?" – hắn hỏi, giọng trầm và khàn đặc.
Amie suýt lùi lại một bước. Cô giơ hộp bánh ra trước mặt như một lớp khiên mỏng manh.
"À... dì em bảo... gửi bánh. Gọi là... chào hàng xóm..."
Hắn không nói gì, chỉ nhìn cô một lúc, rồi bất ngờ đứng dậy. Gần hai mét chiều cao cùng cơ thể to lớn phủ đầy hình xăm khiến cô cảm thấy mình như lọt thỏm.
"Đặt đó." – Jungkook nói, chỉ tay vào cái bàn gần xe mô tô.
Amie vội vàng bước tới, đặt hộp xuống, rồi quay lưng tính chạy đi.
"Ê." – hắn gọi lại.
Cô giật mình quay đầu.
Hắn nhìn cô, hơi nheo mắt. "Tên gì?"
"...Amie." – cô đáp lí nhí.
Jungkook gật đầu nhẹ, cầm chai nước lọc bên cạnh, mở nắp uống một ngụm. Không cười. Không cảm ơn.
Chỉ buông một câu duy nhất trước khi quay lại xe:
"Lần sau nói dì em đừng cho nhiều đường. Tôi không thích ngọt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip