đội bạn đến thăm

Chiều muộn.

Không khí trong căn nhà nhỏ bắt đầu ấm hơn khi ánh nắng vàng vọt dần khuất sau những tán cây bên ngoài.

Amie đứng trong bếp, chăm chú rửa những chiếc chén bát còn sót lại sau bữa trưa đơn giản mà cô vừa chuẩn bị cho Jungkook.

Căn bếp nhỏ gọn, gạch men trắng sạch sẽ, mùi thơm của xà phòng pha lẫn chút mùi bánh mì còn lưu lại.

Cô mặc bộ đồ bồ đồ gấu màu xanh nhạt – chiếc áo phông rộng thùng thình với hình chú gấu dễ thương ở trước, quần dài nỉ thoải mái, khiến cô trông thật nhỏ nhắn, như một cô bé dễ thương trong căn nhà lớn của người đàn ông cá tính.

Bỗng nhiên, tiếng bước chân rộn ràng vang lên từ cửa.

"Ê, có người ở nhà à?" — giọng Taehyung nghịch ngợm vang lên trước khi cánh cửa bật mở.

"Ơ, em không báo trước sao?" — Jimin lắc đầu cười lớn, tiến theo sau.

Cả hai cùng bước vào, mắt ngay lập tức dừng lại trên hình ảnh cô gái nhỏ nhắn đang đứng rửa chén với bộ đồ bồ đồ gấu tròn trĩnh.

"Ủa, đây là... em gái mới của anh Jungkook hả?" Taehyung giả vờ nhếch môi, ánh mắt đầy trêu chọc.

Jimin cười khúc khích, ngó nghiêng rồi hỏi:
"Ủa mà sao em lại mặc đồ bồ đồ thế kia? Có phải em bé bị bỏ quên ngoài phố không?"

Amie đỏ mặt, quay lưng lại rồi lí nhí:
"Em... em chỉ mặc đồ cho dễ chịu thôi..."

Jungkook từ phòng khách bước vào, nghe tiếng cười nói, nghiêm mặt lại, nheo mắt nhìn hai người bạn thân.

"Đừng có mà bày đặt như đứa trẻ con," anh nói nhưng không giấu được nét cười mím môi.

Taehyung tiến lại gần Amie, nheo mắt trêu:
"Đồ bồ đồ gấu nhỏ xinh này làm anh Jungkook cưng lắm đây! Anh có chiều em không mà để mặc đồ vậy hả?"

Amie cứng họng, giật mình quay lại nhìn Jungkook, người đang đứng dựa tường, vẻ mặt vẫn hơi gắt nhưng ánh mắt dịu đi phần nào.

Jimin cũng không bỏ qua cơ hội:
"Anh Jungkook mà dịu dàng thế này thì đời anh sắp có sóng gió rồi đó!"

Cả bọn phá lên cười. Amie ngượng ngùng cúi mặt, tay vẫn lóng ngóng rửa chén.

Sau hồi chọc ghẹo, bầu không khí giữa bọn họ trở nên thoải mái hơn.

Jungkook bước tới, đặt tay lên vai Amie, nói nhỏ:
"Đừng để mấy đứa này bắt nạt đấy."

Amie mỉm cười ngượng ngùng, ánh mắt nhìn anh như chứa đựng điều gì đó thật dịu dàng.

Amie đứng lên, chuẩn bị xin phép ra về khi nhìn thấy Jungkook có vẻ khỏe hơn nhiều so với sáng.

"Em... em về đây ạ. Cảm ơn anh nhiều vì đã cho em vào nhà, giúp anh lúc khó khăn." Cô cúi đầu lịch sự.

Jungkook không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu.

Nhưng ngay lúc ấy, Taehyung và Jimin nhanh chóng đứng chắn đường.

"Còn lâu mới cho em về đấy!" Taehyung cười toe toét.

"Ừ, hôm nay tụi anh có bất ngờ rồi!" Jimin hớn hở.

Chẳng mấy chốc, Jin bước vào, tay ôm một nồi lẩu nghi ngút khói, mùi thơm lan tỏa.

"Anh mang món đặc biệt của bọn mình đây!" Jin cười rạng rỡ, đặt nồi lẩu lên bàn.

Cả nhóm nhanh chóng quây quần bên bàn ăn, Amie cũng được mời ngồi chung.

Không khí trở nên rất vui vẻ, tiếng cười nói rộn ràng, những miếng thịt, rau xanh nhúng trong nước lẩu cay cay bốc hơi nghi ngút.

Taehyung và Jimin liên tục trêu chọc Amie bằng đủ mọi câu chuyện hài hước.

"Ôi, em bé mặc đồ gấu, ăn lẩu với bọn anh rồi mà cứ ngại ngùng thế nhỉ?" Taehyung cười phá lên.

"Cẩn thận đấy, anh Jungkook nhìn em mà mặt lạnh nhưng thực ra... lại rất hay xoa đầu em lắm!" Jimin thêm thắt làm Amie đỏ bừng.

Amie chỉ biết cúi đầu cười ngượng, không nói được gì.

Jungkook ngồi cạnh bên, lúc đầu im lặng quan sát.

Nhưng khi thấy Amie cúi gằm mặt, vẻ ngại ngùng đến đáng yêu, anh không kìm được.

Bàn tay thô ráp lặng lẽ đưa lên, vuốt ve mái tóc cô nhẹ nhàng.

Cử chỉ nhỏ ấy khiến Amie ngẩn người, tim như lỡ một nhịp.


Cả nhóm nhìn thấy cảnh tượng ấy thì phá lên cười vui vẻ, bầu không khí trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Jungkook không nói gì, nhưng ánh mắt dịu dàng dành cho Amie nói lên tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip