em có sao không, ngốc
Một buổi chiều thứ bảy, trời mù mịt mưa.
Amie nhận được cuộc gọi từ trường – một sự cố nhỏ trong phòng CLB cần ai đó lên mở khóa lấy đồ.
Cô không nỡ để giáo viên phải đi nên... tự mình đạp xe lên trường, dù biết thời tiết xấu.
Trên đường về.
Mưa bắt đầu nặng hạt.
Đường trơn. Tay lái loạng choạng...
Và rồi – một chiếc xe ô tô lấn làn, thắng gấp ngay trước mặt cô.
"Két————"
Cú va mạnh. Âm thanh xé tai.
Amie ngã xuống. Mắt mờ đi, tay run lên, mưa hòa lẫn máu...
Khoảnh khắc đó – một người gọi điện cho Jungkook.
"Anh ơi, Amie... gặp tai nạn! Gần ngã tư số 7! Mưa to lắm!"
Chỉ 3 phút sau.
Một chiếc moto xé gió lao tới. Không cần đội mũ bảo hiểm. Không cần đèn xi nhan. Chỉ có tốc độ – và ánh mắt như thiêu đốt của Jungkook.
Anh thắng gấp bên vệ đường. Cởi áo khoác, lao tới.
"Amie!!!"
Cô nằm đó, mái tóc dính nước, đôi môi tái nhợt, mắt nhắm nghiền.
Jungkook run tay nâng cô dậy:
"Amie! Tỉnh lại! Là anh đây!"
Cô hé mở mắt, yếu ớt gọi:
"Anh... Jung... kook...?"
Jungkook cắn răng, siết chặt lấy cô:
"Ngốc... ai cho em tự đi ngoài trời mưa như vậy hả?"
"Ai cho em làm anh sợ đến phát điên như vậy??"
Tại bệnh viện.
Bác sĩ nói: may mắn chỉ là xây xát ngoài da. Nhưng Jungkook ngồi kế giường Amie cả đêm, không rời nửa bước.
Anh lau trán cho cô, thay băng vết thương, cẩn thận từng chút một.
Amie mở mắt giữa đêm, bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình – đầy lo lắng, đầy... tình cảm.
"Jungkook... anh đang khóc à?"
Anh khựng lại.
"Không. Là mưa đấy."
"Trong phòng không có mưa..."
Anh im lặng, rồi đặt tay lên mái đầu cô, thì thầm:
"Từ giờ trở đi... nếu em không muốn anh phát điên thì đừng bao giờ biến mất khỏi tầm mắt anh lần nữa. Nghe chưa?"
Cô cắn môi, nước mắt rơi.
"Anh đang lo cho em vậy thôi... hay vì anh..."
Jungkook không nói. Anh cúi người xuống, đặt trán mình chạm nhẹ vào trán cô.
Giọng anh trầm thấp, khàn khàn:
"Vì anh yêu em."
"Ngốc ạ."
Sáng hôm sau, Amie tỉnh dậy với cảm giác nhẹ nhàng lạ thường. Trong lòng, cô biết mình đã không còn giấu được cảm xúc thật với Jungkook nữa.
Khi Jungkook tới bệnh viện, cô nhìn thẳng vào mắt anh:
"Anh Jungkook... em cũng... em yêu anh."
Ánh mắt cô ngập tràn sự chân thành và ngại ngùng.
Jungkook cười nhẹ, nắm tay cô, lần đầu tiên không còn vẻ lạnh lùng mà tràn đầy ấm áp.
Hai người quyết định chưa nói với nhóm bạn.
Họ muốn giữ chuyện này cho riêng mình, dành thời gian để hiểu nhau hơn.
Nhưng mà, bí mật... luôn có cách bị phát hiện.
Chiều hôm đó, Jimin, Taehyung và Jin kéo nhau đến tiệm sửa xe.
Họ nhìn thấy Amie đang đứng bên cạnh Jungkook, tay trong tay như một đôi tình nhân thật sự.
Jimin cười khẩy:
"Ui, có cặp tình nhân mới nè! Nhìn mà muốn vỡ bụng cười luôn!"
Taehyung gật gù:
"Trời, tụi mình mà biết sớm chắc đã bắt Jungkook đi 'học yêu' từ lâu rồi."
Jin thì luôn là người điềm đạm, cũng không thể kìm được cười:
"Thế là cuối cùng gã đầu gấu lạnh lùng cũng bị 'bắt bài' rồi ha."
Amie đỏ mặt đến tận gáy, còn Jungkook thì hờn dỗi nhìn nhóm bạn:
"Có chuyện gì mà cười dữ vậy?"
Jimin giả vờ nghiêm túc:
"Anh à, không phải cười đâu, mà là mừng cho anh đó!"
Cả nhóm cùng cười vang, bầu không khí trở nên thân mật, vui vẻ hơn bao giờ hết.
Amie cảm nhận được một điều:
Dù bên cạnh có bao nhiêu khó khăn, thì đây cũng là nơi cô cảm thấy ấm áp và an toàn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip