hoá ra hắn cũng biết cười

"Cái tên gì đâu mà như trùm xã hội đen..." – Amie vừa ngồi ăn sáng vừa lẩm bẩm, tay thì khuấy ly sữa mà ánh mắt vẫn còn ám ảnh bởi ánh nhìn như đâm xuyên tâm trí của hắn. To, cao, xăm trổ như phim hành động. Giọng nói thì trầm như vọng từ lòng đất lên.

Amie thề, nếu có thể chọn đường đi học khác, cô sẽ chọn đường xa hơn 2km còn hơn phải ngang qua cái tiệm sửa xe đó mỗi ngày.

Hôm nay, sau buổi học đầu tiên, Amie ghé qua tiệm tiện lợi gần nhà để mua vài món đồ lặt vặt. Trên đường về, cô đi ngang con hẻm phía sau tiệm sửa xe – một lối nhỏ mà chẳng ai chú ý. Nhưng rồi, tiếng cười vang ra từ trong tiệm khiến cô tò mò dừng bước.

"Yah, mày nhớ cái lần Jungkook bị con mèo nhà hàng xóm nhảy lên đầu không?" – giọng ai đó vang lên, cười nắc nẻ.

"Nó giật mình la còn to hơn cả lúc đánh nhau với đám quậy khu bên kia!" – một người khác tiếp lời.

Amie khẽ ngó qua khe hở trong cửa sắt đang hé mở phía sau. Cô thấy ba người đang ngồi trong tiệm – một anh chàng tóc bạc cười toe toét (Taehyung), một người nhỏ con hơn nhưng cười cực rạng rỡ (Jimin), và một người lớn tuổi hơn chút, cầm lon bia, vừa uống vừa đùa (Jin).

Jungkook ngồi giữa, dựa lưng vào xe mô tô, mặc áo ba lỗ đen, vẫn lộ ra hình xăm nhưng... cười. Một nụ cười thật. Không lạnh, không đe dọa – mà là nụ cười thật sự của một người có bạn bè thân thiết.

"Im cái miệng mày đi, Jin-hyung, tao chưa đấm là hên rồi đấy." – Jungkook cười, giọng vẫn khàn nhưng không hề đáng sợ như mọi khi.

"Cái mặt mày lúc đó... trời ơi, đúng kiểu 'quỷ dữ bị mèo hù'!" – Taehyung ôm bụng cười.

Amie đứng lặng người.

Hắn... biết cười?

Hắn... còn bị mèo hù?

Cô không tin nổi vào mắt mình. Hình ảnh tên côn đồ xăm trổ dữ tợn vừa sáng nay lạnh lùng nhìn cô, bây giờ lại ngồi đó, vung tay ném vỏ lon bia vào Jimin vì bị trêu.

Bụp!

Vỏ lon rơi xuống ngay bên chân Amie.

"Gì đấy?" – Jungkook nhíu mày, bước lại gần cửa sau.

Amie giật mình, định quay đầu chạy, nhưng không kịp. Cửa bật mở, và ánh mắt hắn chạm mắt cô lần nữa.

"Lại là em hả?" – giọng hắn trầm, không vui cũng chẳng giận, chỉ hơi ngạc nhiên.

Amie đứng hình. "E-em đi... mua sữa..."

Jimin ló đầu ra sau Jungkook, thấy cô, mắt sáng rỡ: "Woa~ Jungkookie có hàng xóm dễ thương thế này mà giấu tụi anh à?"

Taehyung nháy mắt. "Em tên gì? Vào chơi không? Có pizza nè."

Jungkook liếc sang hai đứa bạn rồi nhìn lại Amie. "Không phải chuyện của mày."

"Ôi trời~ ghen à?" – Jin cười phá lên.

Amie đỏ mặt, vội cúi đầu. "E-em xin lỗi! Em đi đây!"

Cô chạy mất. Tim đập nhanh không biết vì xấu hổ, vì ngại, hay vì... hắn không còn quá đáng sợ nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip