không còn là một kẻ xa lạ
Sáng sớm. Không khí yên tĩnh hơn thường ngày.
Hôm nay là ngày nghỉ, và cũng là lần đầu tiên Amie có đủ dũng khí để làm điều mình nghĩ suốt cả đêm.
"...Phải cảm ơn anh ấy."
Sau bữa sáng, cô chuẩn bị một hộp bánh do dì làm – thơm mùi bơ và sữa – rồi cẩn thận bọc lại trong khăn, ôm ra khỏi nhà.
Tiệm "HADES" vẫn im lìm như thường lệ. Không tiếng máy, không tiếng cười rộn ràng như mọi khi nhóm bạn anh tụ tập. Cánh cửa kéo vẫn đóng kín mít.
Cô đứng trước tiệm, chần chừ một lúc.
Mình chỉ cần đặt bánh trước cửa là được...
Nhưng... cái cảm giác lạ lắm. Như có điều gì không ổn.
Amie đánh liều, bước tới đẩy nhẹ cánh cửa bên hông – nơi dẫn vào khu nhà phía sau tiệm.
Không khóa.
Cô đẩy cửa, rón rén bước vào.
Không gian bên trong khác xa vẻ ngoài đầy bụi dầu và sắt thép. Gỗ sẫm màu, đèn vàng dịu, kệ sách thấp, vài mô hình xe được trưng bày gọn gàng. Một căn bếp nhỏ sạch sẽ với bồn rửa ngập ly chưa rửa, chứng tỏ có ai đó vừa ăn tối muộn. Tường treo chiếc áo khoác đen quen thuộc. Mùi bạc hà trộn với xạ hương còn vương trong không khí.
Một nơi... ấm áp.
Khác hoàn toàn với hình dung về gã đàn ông xăm kín người, hút thuốc và uống bia.
Amie đi sâu hơn, tim đập thình thịch. Tầng trên có một cánh cửa khép hờ – phát ra tiếng thở nặng nề và khe khẽ.
Cô đẩy cửa bước vào.
Jungkook đang nằm trên giường. Nửa thân trần lộ rõ hình xăm tràn từ bả vai qua ngực – nhưng lúc này, thứ khiến cô để tâm không phải là hình ảnh ấy.
Mà là mồ hôi đầm đìa trên trán và ngực anh.
Gương mặt tái nhợt. Mắt nhắm nghiền. Đôi chân mày nhíu lại.
"Anh... Jungkook?" – Cô gọi khẽ.
Không có tiếng đáp. Chỉ là hơi thở nặng nề, đứt quãng.
Amie rón rén bước lại, đặt tay lên trán anh.
Cháy bỏng.
"...Sốt cao rồi."
Cô đảo mắt, vội vàng chạy xuống dưới bếp. Mở từng ngăn tủ, cuối cùng tìm được một hộp thuốc cũ. May mắn là còn thuốc hạ sốt.
Cô rót nước, lấy khăn ướt, mang lên phòng. Gấp khăn lại, lau trán và hai bên thái dương anh nhẹ nhàng như chăm em bé. Tay cô nhỏ, nhưng từng động tác cẩn trọng và mềm mại đến không ngờ.
Một lúc sau, Jungkook khẽ cựa mình.
Ánh sáng lọt qua rèm cửa rọi vào căn phòng khiến mắt anh chớp nhẹ. Cảm giác đầu tiên là... trán mát lạnh. Và thứ hai là... mùi hương quen thuộc, ngọt ngào và tinh khiết như mùi sữa dâu.
Mắt anh mở ra – lờ mờ nhìn thấy một cô gái đang ngồi cạnh giường mình, gương mặt lo lắng, mái tóc rối nhẹ dưới ánh nắng sớm.
"...Amie?" – Giọng anh khàn khàn, lạ hoắc.
Cô giật mình.
"Anh... tỉnh rồi?"
Jungkook nheo mắt. "Sao em... ở đây?"
Amie cúi đầu. "...Em định mang bánh sang cảm ơn anh... thấy tiệm không mở, cửa lại không khoá nên..."
Cô nhìn đi chỗ khác, lúng túng. "Em không có ý xâm phạm riêng tư đâu... nhưng anh sốt cao quá..."
Jungkook khẽ nhếch môi – một nụ cười nhẹ, không trêu chọc, không lạnh lùng. Chỉ là... ấm.
"Cảm ơn."
Hai từ ấy thốt ra khiến Amie ngẩng lên. Cô chưa từng nghe hắn nói cảm ơn ai bao giờ.
Jungkook nhìn cô, giọng yếu nhưng trầm:
"Em thật sự không sợ anh à?"
Amie nhìn xuống bàn tay mình, rồi đáp nhẹ:
"Trước kia sợ. Nhưng mà... hôm qua anh cứu em. Hôm nay em thấy anh nằm sốt... em không còn nghĩ anh đáng sợ nữa."
Jungkook cười khẽ. Anh đưa tay, nắm nhẹ lấy tay cô đang đặt trên mép giường.
"Vậy thì đừng chạy trốn nữa."
Tim Amie lỡ một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip