mắt thấy, tay can thiệp
Sáng hôm sau.
Amie đeo balo, mặc đồng phục gọn gàng, tạm biệt mẹ và ra khỏi nhà như mọi ngày. Nhưng trong lòng vẫn còn vương chút gì đó... kỳ lạ. Có lẽ là dư âm của bữa lẩu tối qua. Hay là... cái xoa đầu nhẹ nhàng đến không ngờ của người mà cô từng sợ đến mức muốn khóc?
Cô lắc đầu, mím môi cười một mình.
Cái đồ... ngầu ngầu mà lặng thinh...
Tại trường học.
Amie là học sinh chuyển trường, lại có ngoại hình xinh xắn, nên vốn đã bị để ý từ đầu. Dạo gần đây, những đứa con gái thích làm "nữ hoàng lớp học" bắt đầu bộc lộ sự khó chịu ra mặt.
Và hôm nay, lúc Amie đang trên đường lên sân thượng ngồi ăn trưa một mình, ba cô gái trong nhóm đó chặn cô lại.
"Ê nhỏ kia, hôm qua mày đi với trai phải không?"
"Mặc bộ bồ đồ gấu sến súa, vậy mà giả nai?"
"Mặt mày thì baby, chắc cặp đại gia ngoài kia chứ gì?"
Amie chết lặng.
"Mấy chị... đang nói gì vậy? Em không làm gì sai cả..."
Chưa kịp nói hết, một trong ba đứa giật balo của Amie, đẩy cô sát vào tường.
"Mày còn cãi hả?!"
Rầm!
"Ê tụi mày – chạm vô một sợi tóc con bé đó nữa, tao nhấc đầu từng đứa lên khỏi đất."
Giọng nói cất lên phía sau – lạnh tanh, rõ từng chữ như kim cứa vào không khí.
Cả nhóm quay lại thì thấy... Taehyung và Jimin – đang đứng ngay cửa sân thượng.
Taehyung đút tay túi quần, liếc lên từ trên kính mát:
"Tao tưởng mấy cảnh bắt nạt học sinh yếu là chỉ có trong phim."
Jimin bước lên trước, cười nửa miệng:
"Nhưng mấy đứa mày thật sự diễn đạt phết."
Ba cô gái lắp bắp:
"Các anh là ai? Không phải học sinh trường này..."
"Đúng," Taehyung nhếch môi. "Tụi anh ra đời sớm hơn tụi mày nhiều."
Jimin nhẹ nhàng giật balo khỏi tay đứa kia, đưa lại cho Amie:
"Không sao rồi. Có anh ở đây."
Amie chỉ biết ôm chặt balo, ánh mắt rưng rưng:
"Em... cảm ơn."
Buổi tối hôm đó, khi cả hai vừa bước vào tiệm sửa xe, Jungkook đang lau chiếc mô-tô mới sơn lại thì dừng tay.
"Xong chưa?" – Anh hỏi, giọng không cảm xúc.
"Rồi," Taehyung đáp gọn.
"Ổn cả rồi," Jimin thêm vào. "Bọn con gái kia dám động tới Amie..."
Jungkook siết chặt khăn trong tay.
"Chúng nó làm gì?"
"Đẩy tường, giật balo, miệng lưỡi như dao lam. May bọn anh tới kịp."
Anh không nói gì thêm, chỉ xoay người bước vào trong.
Một khoảng im lặng. Rồi...
Ầm!
Âm thanh chiếc khăn lau bị ném mạnh xuống sàn vang lên.
Taehyung liếc nhìn Jimin, thở dài.
"Thằng ấy bắt đầu rồi đó."
"Ừ. Lần này không phải là dạo chơi nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip