một cái nhìn, một tia ghen
Chiều thứ sáu, trường tổ chức lễ hội mini. Amie được phân công phụ trách gian trò chơi lớp phụ đạo.
Mặc váy trắng đơn giản, tóc buộc nửa, nụ cười nhẹ trên môi — cô gái nhỏ trông hệt như một nàng thiên thần giữa buổi chiều náo nhiệt.
Nhưng Jungkook không đến vì lễ hội.
Anh đến vì... có người bảo rằng Amie có tiết mục riêng với một "thằng con trai lớp kế bên".
Anh bước xuống xe, gạt chân chống bằng một cú đá dứt khoát.
Áo thun ôm sát, xăm trổ lộ rõ — ánh mắt anh sắc lạnh đến mức làm vài giáo viên trực lễ hội phải ngoảnh nhìn.
Anh lặng lẽ bước tới phía cuối sân trường.
Và anh thấy.
Amie đang đứng cười nói với một nam sinh.
Cậu ta cao ráo, mặc áo sơ mi trắng. Mỗi lần cậu ta ghé sát nói nhỏ điều gì, Amie lại cười ngượng ngùng, mắt long lanh.
Một cơn tức không tên dâng lên trong lòng Jungkook.
"Gì mà thân thiết vậy? Cười kiểu đó là sao?"
"Cái thằng đó là ai?"
Anh đứng nửa ẩn sau bóng cây, đôi tay siết chặt, ngón tay rướm lên gân.
Jimin gọi điện.
"Ê, sao rồi, tới chưa?"
Jungkook nghiến răng:
"Tao thấy rồi. Con bé đang cười đùa với một thằng nhóc."
Jimin bật cười:
"Ủa rồi sao? Thích người ta mà không chịu nói, giờ thấy ghen cũng đâu được trách ai~"
"Ghen cái gì? Ai ghen?" – Jungkook gắt lên, nhưng chính bản thân cũng thấy giọng mình run.
Đúng lúc đó.
Nam sinh kia đưa tay chạm vào tóc Amie, chỉnh lại chiếc nơ bị lệch.
Amie đỏ mặt, không né, chỉ cười khúc khích:
"Cảm ơn... Taejun."
Bốp.
Chai nước Jungkook cầm trong tay vỡ tan thành mảnh.
Anh quay lưng bỏ đi, tim đập hỗn loạn.
Tối đó.
Cả nhóm tụ họp tại tiệm. Jin đang cười nói thì nhận ra Jungkook cứ im lặng.
"Ủa gì vậy? Bộ ai đạp trúng đuôi mày hả?"
Jungkook ném điện thoại xuống bàn:
"Thằng đó là ai?"
Jimin lén nháy mắt với Taehyung:
"À... chắc là Taejun. Học giỏi, đẹp trai, nói chuyện cũng ga lăng lắm..."
"Bữa nay còn giúp Amie chỉnh tóc nè." – Jin phụ hoạ.
Jungkook đứng bật dậy, giọng trầm xuống:
"Còn đứa nào đụng vào tóc con bé nữa là tao đấm vỡ mồm."
Trong phòng riêng.
Anh ngồi một mình, bật bản nhạc cũ.
Gió thổi nhẹ qua khe cửa sổ. Anh nhìn lên trần nhà.
"Cái gì thế này, Jeon Jungkook? Mày bị cái gì vậy?"
Mỗi lần thấy cô cười với ai khác, lòng anh lại nhói.
Mỗi lần cô gọi ai đó bằng cái tên thân mật, tim anh như rạn vỡ.
Mỗi lần cô bước xa khỏi tầm mắt, trái tim anh lại... mất phương hướng.
Anh gục đầu xuống bàn, lần đầu tiên... ghen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip