một giây cũng không dám ở lại
Kể từ buổi chiều tai hại đó, Amie chính thức liệt tên "Jeon Jungkook" vào danh sách những thứ cần tránh xa như tránh virus. Dù cô không thể không nhớ đến nụ cười hiếm hoi mà hắn để lộ – nụ cười khiến hắn trông... người hơn – nhưng Amie chẳng bao giờ dám mơ tưởng được thấy lại cảnh đó lần nữa.
Không, tuyệt đối không!
Mỗi buổi sáng, cô cắm đầu đi học như thể đang thi điền kinh Olympic. Đoạn đường 15m đi ngang qua tiệm "HADES" bỗng trở thành nỗi ám ảnh cấp độ quốc gia.
Cô luôn đội mũ, đeo tai nghe, mắt nhìn xuống đất, chân bước nhanh. Cô còn đếm nhịp nữa – đúng 23 bước là vượt qua cánh cửa sắt màu đen gỉ sét, nơi Quỷ Dữ Tay Phải có thể đang đứng lau xe với gương mặt cau có và hình xăm như sắp... ăn thịt người.
Cứ tưởng tượng thôi là tim Amie đã muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Có một hôm, khi vừa bước tới bước thứ 19, Amie nghe tiếng sắt va chạm cực to "KENG!!!" từ trong tiệm, làm cô giật bắn người, suýt hét lên giữa đường. Phản xạ tự nhiên là... chạy.
Cô lao đi như có chó rượt, mặc váy đồng phục mà tốc độ chẳng khác gì vận động viên.
Tối hôm đó, trong tiệm "HADES"...
"Jungkook, mày làm gì mà quăng cái bánh xe kêu to thế?" – Jin hỏi, ngồi gác chân lên bàn.
Jungkook nhún vai. "Tay trượt thôi."
Jimin ngáp dài: "Ờ, mà nay con bé hàng xóm chạy gì ghê vậy? Mặt nó như vừa thấy ma ấy."
Taehyung thì chống cằm, nhếch mép: "Không phải thấy ma đâu... mà thấy Mày, Jungkook ạ."
Cả đám phá lên cười.
Jungkook nhíu mày, uống một ngụm bia. "Tao có làm gì nó đâu."
"Ờ thì mày chỉ... cao gần mét tám, xăm kín người, mặt lúc nào cũng như sắp đập ai, lại thêm vụ vỏ lon rơi ngay chân nó." – Jimin đếm trên đầu ngón tay.
"Cũng đâu có gì to tát." – Jungkook đáp, mặt tỉnh bơ.
Jin lắc đầu: "Con bé là học sinh đó. Nhìn dễ thương kiểu sợ nắng còn chẳng dám ngẩng đầu. Gặp mày là nó sốc văn hoá luôn."
Jungkook không nói gì nữa. Nhưng tay thì tự dưng cầm hộp bánh hôm trước – cái hộp màu hồng nhạt vẫn còn nằm trên kệ, tuy bánh thì đã hết từ lâu.
Chỉ là... hắn vẫn chưa nỡ vứt nó đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip