ngủ lại

Buổi chiều hôm ấy, Jungkook đang cầm cây vặn bulong trong gara thì có cuộc gọi đến từ số lạ.

"Alo?"

"À chào cháu, dì là dì của Amie. Hôm nay dì bận trực gấp ở bệnh viện, con bé thì lại sợ sấm không thể ở một mình... mà dạo này thấy nó thân với cháu với mấy đứa bạn cháu, nên... dì gửi nó qua chỗ cháu một đêm được không?"

Jungkook sững người.

"... Cháu? Với Amie thân?"

"Ừ! Con bé nó kể hoài mà! Với lại nó hay qua tiệm cháu chơi nữa."

Anh ngó qua bên, thấy Amie đang ngồi nép mình bên góc bàn, ánh mắt như đang cầu xin trời đừng để sấm vang lên.
Trời thì bắt đầu rền rền.

Jungkook thở dài.
"Dạ. Được ạ."

5 phút sau.

Amie xách một cái ba lô nhỏ đứng trước cửa, lấm lét nhìn anh.

"Dì... nói anh đồng ý..."

Jungkook nhét tay vào túi quần, gật đầu:

"Ừ. Vào đi. Trước khi trời nổ cái rầm đầu tiên."

Tối hôm đó, đúng như dự đoán: mưa gió kéo tới, sấm chớp ầm ầm.

Amie co ro trên sofa, ôm gối, tay run run. Cô mặc một chiếc áo hoodie cũ của Jungkook, tóc hơi rối, mắt nhìn trời tối bên ngoài mà lòng thắt lại.

Jungkook đi ra từ bếp, đặt trước mặt cô ly sữa nóng.

"Sợ thật à?"

Cô gật đầu, mắt rơm rớm.
"Em... không dám ở nhà một mình."

"Ngủ lại đây. Anh sẽ không làm gì em đâu."

Cô gật nhẹ, khuôn mặt ửng đỏ.

"Phòng khách là của em. Anh nằm ngoài gara, đêm nay không độ xe."

"... Anh hay ngủ ngoài đó à?"

"Ừ. Mùi dầu nhớt dễ khiến anh ngủ."

Amie bật cười khẽ – nụ cười hiếm hoi khi ở gần anh.

Khuya.

Một tiếng sấm lớn nổ vang như xé đôi bầu trời.

Jungkook đang nằm trên chiếc ghế gấp trong gara, mắt nhắm nghiền, nhưng nghe tiếng sập cửa phòng khách liền bật dậy.

Anh chạy ra... thì thấy Amie đứng co ro trước cửa gara, tay ôm gối.

"Em xin lỗi... em không chịu được..."

Anh im lặng một lúc, rồi nhấc gối cô trên tay, quay lưng:

"Vào phòng anh."

"Nhưng..."

"Không phải cái giường lần trước đâu. Anh có đệm phụ. Em nằm đó. Anh nằm sàn."

Phòng ngủ của Jungkook là một thế giới khác hoàn toàn so với vẻ ngoài của anh.

Mùi hương gỗ nhẹ, đèn vàng dịu, sách để gọn trên kệ – và đặc biệt là... một bức ảnh gia đình nhỏ được đặt sát đầu giường.

Amie nhìn quanh, ánh mắt có phần ngạc nhiên.

"Anh không sống một mình à?"

"Ừ. Nhưng giờ thì gần như vậy."

Cô không hỏi tiếp.

Nửa đêm.

Amie nằm quay lưng về phía Jungkook, mắt mở to, từng tia chớp lóe sáng hắt vào cửa sổ. Cô nghe thấy tiếng thở đều từ chỗ Jungkook nằm.

Bất giác, cô quay lại.

Jungkook nằm nghiêng, tay khoanh trước ngực, gương mặt lặng yên... và yên bình đến khó tin.

Không còn là gã đầu gấu hay ở bar, không phải anh "đáng sợ" cô từng khóc nức nở.

Chỉ là một chàng trai... cũng cô đơn, cũng biết lo, và cũng đang bảo vệ cô theo cách riêng của mình.

Amie nằm yên, thì thầm rất nhỏ:

"... Cảm ơn anh."

Một lúc sau, giọng khàn trầm vang lên:

"Ngủ đi. Anh nghe thấy đó."

"..."

"Em không phiền đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip