sau đêm ấy- cô ấy nhỏ trong tay gã xăm trổ
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua khe rèm cửa, dịu dàng rọi xuống tấm chăn đang phủ kín hai người. Không còn mưa, chỉ còn mùi nắng và mùi tóc của Amie – mùi hương mà Jungkook muốn giữ mãi bên mình.
Amie chớp mắt, trở mình, vô thức chui sâu vào ngực Jungkook.
Anh còn chưa ngủ. Cả đêm hầu như anh không thể nhắm mắt – không phải vì lo, mà vì tim anh chưa từng bình yên đến thế.
Bàn tay to của Jungkook khẽ vuốt tóc cô.
"Chào buổi sáng, nhóc con của anh."
Amie lí nhí trong chăn:
"Ừm... Em không phải nhóc nữa rồi..."
Câu đó khiến Jungkook ngẩn người, rồi bật cười – nụ cười ấm áp đến mức trái tim cô như tan chảy.
••• Buổi chiều hôm đó, tại tiệm xe •••
Taehyung ngồi gác chân lên ghế, vừa ăn bánh cá vừa hỏi:
"Ủa dạo này sao không thấy Amie ghé nữa ta? Tính giấu kỹ luôn hả?"
Jimin nhìn Jungkook chằm chằm, rồi đột nhiên trố mắt khi thấy... dấu son mờ mờ trên cổ Jungkook.
"Ơ kìa... gì đây? Cái gì đỏ đỏ vậy cha nội?"
Jin mới bước vào đã nghe tiếng ồn, nhìn cả bọn rồi nhìn Jungkook – người đang bình tĩnh pha cà phê, áo sơ mi không cài nút cổ.
"Ê ê ê, đừng nói là... đã 'dắt' người ta về luôn rồi nha?" – Jin nói, mắt mở to, miệng há hốc.
Jungkook quay lại, không phủ nhận, chỉ đáp nhẹ:
"Ừ. Và từ giờ, đứa nào còn chọc cô ấy, tao xử."
Ba người im re, sau đó —— cười đến mức ngã cả ghế.
Jimin đập bàn cười nghiêng ngả:
"Không tin được! Gã Jeon Jungkook nổi tiếng lạnh lùng, hung dữ của khu số 7 lại dính chặt một con bé học sinh!"
Taehyung khoanh tay:
"Công nhận... nhìn bề ngoài như chủ nợ, mà giờ như cha trẻ con. Dễ thương vãi."
Jungkook chỉ nhếch môi cười, nhưng ánh mắt lại đầy dịu dàng.
••• Về phía Amie •••
Cô gái nhỏ ấy suốt ngày ngồi vẽ nguệch ngoạc hình xăm con thỏ con sư tử vào tập vở. Cô dán hình Jungkook vào sổ tay, tô son rồi lại xoá. Đôi má cứ ửng hồng suốt cả ngày, và mỗi khi ai nhắc đến "anh chủ tiệm xe khu số 7", cô liền cúi đầu tránh né.
Cô không hối hận.
Ngược lại, cô thấy bản thân... lớn lên. Trưởng thành. Đủ tin tưởng để trao cả trái tim cho người đàn ông to lớn ấy.
Jungkook ngồi sửa xe, ngẩng đầu thấy Amie chạy tới, tóc bay trong gió, cười rạng rỡ gọi:
"Anh Jungkook ơi~~!"
Anh tháo găng tay, đi tới.
"Đi ăn chứ?"
Amie cười tít mắt:
"Đi ăn rồi ghé tiệm sách nha. Em muốn mua thêm truyện cho anh đọc cùng em nữa."
Jungkook xoa đầu cô, gật đầu.
"Ừ. Gì em thích... anh đều chiều."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip