vừa chạy vừa đâm - chuẩn không cần chỉnh

"Em ấy sợ tao?" – Jungkook nhíu mày, lặp lại câu nói mà Jin vừa buông.

"Ừ, mày còn phải hỏi nữa hả?" – Taehyung chống hông, nhún vai. "Sáng nào nó cũng đội mũ, đeo tai nghe, nhìn đất, bước như chạy nước rút. Trông y chang lính đào ngũ."

Jimin gật gù: "Chắc mày giống mấy vai ác trong phim quá. Nhìn cái là muốn tránh xa ba mét liền."

Jungkook khoanh tay, ngả người ra ghế, đôi lông mày nhíu lại. Trong đầu hắn vẫn là hình ảnh cô gái nhỏ hôm trước – mặt đỏ bừng khi bị nhóm bạn hắn trêu, tay chân lóng ngóng như mèo ướt.

Không. Hắn không tin.

"Mai tụi bây ra đứng trước cửa tiệm với tao. Tao muốn biết rõ."

"Trời đất, tính giăng bẫy con bé luôn à?" – Jin trợn mắt.

"Ừ." – Jungkook đáp tỉnh bơ. "Tao đâu có làm gì sai. Sợ tao là vô lý."

Sáng hôm sau. 7:29 sáng.

Trước tiệm "HADES", bốn thanh niên xăm trổ, cao to, toàn mặc đồ đen, đứng thẳng thành hàng như đang chuẩn bị... đánh hội đồng ai đó.

Ai đi ngang cũng liếc nhìn rồi bước nhanh hơn. Một bà cô bán rong thậm chí còn vội dắt xe quay đầu.

Chỉ có một người đang đi tới – chiếc mũ trắng nhỏ, tai nghe đeo hờ, tay ôm tập vở. Chính là Amie.

Bước 1... 2... 3...

Tới bước thứ 18, cô đã cảm nhận được khí áp bất thường từ phía trước. Cô khựng lại một chút.

Khoan... sao hôm nay có... cả bốn người?!

Mắt Amie mở to, tim đập nhanh. Trong đầu cô chỉ còn duy nhất một suy nghĩ:

"CHẠY!!"

Cô lao tới như thể phía sau có đoàn xe tăng truy đuổi. Tốc độ còn nhanh hơn cả hôm qua, chân chạy mà tâm hồn như bay khỏi cơ thể.

Và rồi...

RẦM!!!

"Ugh!!!"

Amie đâm sầm vào... một bức tường.

Không phải, là Jungkook. Cô không kịp né, đầu va vào ngực hắn, còn hai tay thì buông tập vở văng tung toé. Cô mất thăng bằng, trượt chân, ngã ngửa ra sau – may mà Jimin nhanh tay đỡ được đầu cô trước khi đập xuống nền xi măng.

Cô nằm đó, người run lẩy bẩy, mắt mở tròn xoe nhìn cả bốn người đàn ông đang cúi xuống nhìn cô như... một loài sinh vật lạ.

Jungkook cau mày. "Em... thật sự sợ anh đến vậy hả?"

Amie không đáp, chỉ trợn mắt, môi run bần bật như sắp khóc. Hai má đỏ bừng, tóc rối tung, đầu thì còn hơi choáng.

Jin huýt sáo. "Chứng cứ rõ rành rành. Mày còn không tin à?"

Jimin vỗ nhẹ vào má Amie. "Em ơi, tỉnh chưa? Chạy vậy là trượt vào tim anh luôn rồi đấy."

Taehyung bật cười. "Mà công nhận, cú đâm đó... đẹp như slow motion trong phim."

Jungkook không nói gì, chỉ cúi xuống nhặt tập vở rơi dưới đất, rồi đưa cho Amie. Cô ngập ngừng ngồi dậy, hai tay run run nhận lại.

"...Xin... xin lỗi..." – cô lí nhí.

Hắn nhìn cô một lúc, rồi bất ngờ khẽ gật đầu. Giọng trầm và dịu hơn mọi khi một chút:

"Lần sau... đi chậm thôi. Không ai ăn thịt em cả."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip