10

Thành Đạt nằm trong phòng, ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên gương mặt em, in bóng lên trần nhà một đường cong lặng lẽ.

Em nằm trên giường, mắt mở thao thức.

Dù giả vờ nhắm mắt, nhưng em vẫn cảm nhận rõ từng hành động của anh khi nãy—từ cái chạm nhẹ lên hàng mi, ngón tay anh run run như sợ làm em tỉnh giấc, đến lúc anh cúi xuống, chậm rãi bế em lên như một món đồ dễ vỡ.

Anh nghĩ em không biết, nhưng em biết hết. Biết từng cái thở dài khe khẽ anh cố nén, biết cả cách anh nhìn em như thể trong mắt anh chỉ còn lại một người.

Thành Đạt lại thở dài, một tiếng rất khẽ, như hơi gió lướt qua mặt nước.

Em không cử động, chỉ nằm im, trái tim như thắt lại thêm một nhịp.

Anh luôn như thế, dịu dàng đến mức tàn nhẫn. Và em... lại một lần nữa, vì anh mà thổn thức.

mọi ý định muốn từ bỏ cứ vậy theo màn đêm lạnh bay đi mất , trả lại đó là tình cảm càng sâu đậm hơn theo từng ngày.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip