9
Thành đạt nằm trong nhà , hình ảnh của anh và chị ấy lại cứ tuôn trào trong đầu em .
Vì không muốn anh khó xử , em mới chọn cách rời đi . tránh sự đau lòng dâng lên khi nhìn thấy , cũng như tránh đi ánh mắt lưỡng lự của anh khi thấy em.
Em đau lắm , nói vậy thôi chứ tình cảm của em dành cho anh nó sâu như một chiếc hố không thấy đáy vậy. Giống việc yêu anh mà không thể ngừng được ấy.
Dù vậy , nơi đó vẫn đau lên một cách ầm ĩ.
Nhưng em đã nhiều lần muốn từ bỏ , muốn từ chối thứ tình cảm không kết quả này. Đã từng cố gắng rất nhiều , nhưng cớ sao anh luôn xuất hiện phút chót rồi lại gieo lại hi vọng cho em. . .
Thành đạt yêu trường giang nhiều lắm , nhưng cũng rất ghét trường giang.. Của em
.
" đạt , anh về rồi này. "
Anh bước vào nhà , đèn thì không được bật và bầu không khí nó cô đọng và lạnh lẽo đến rợn người.
Anh nhíu mày , với tay mò mẫm bật công tắc lên rồi từ tốn bước vào nhà. Không ngạc nhiên mấy khi thấy em đã ngủ ngon lành trên chiếc sofa với một chiếc gối ôm .
"..."
" em khóc sao? ..là anh nhỉ? "
Trường giang đi lại rồi dịu dàng ngồi xuống , ánh mắt đặt lên gương mặt non nớt của người đang ngủ , đẹp ...nhưng em lại khóc . chẳng phù hợp chút nào.
Anh nhẹ tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt em , từ tốn bế em lên . nhanh chóng di chuyển và khuất mất sau chiếc cầu thang dẫn lên trên tầng ..
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip