05:00

Theo đúng kế hoạch, Minghao cùng các đồng nghiệp sẽ đi Maldives đợt ba vào đúng giữa tháng 9.

Trước khi đi, cậu nhìn các anh chị em đi hai đợt trước về, ai cũng xúng xính quà cáp và làn da rám nắng đậm mùi nắng trên đảo, rồi còn thêm cả vài cặp đôi cứ nghĩ mập mờ ai ngờ lên đảo cùng nhau vài hôm lúc trở về đã tay trong tay nhìn mà mắc ghét nữa chứ.

Trên đảo không lẽ lại vui vậy sao?

"Hỏi thừa, có biết Maldives được mệnh danh là đảo gì không hả?"

"Ai mà biết được, em nào đã đi bao giờ? Em có phải đại gia như anh đâu mà biết." Minghao bĩu môi với Jeonghan.

Hiện tại, Minghao đang cùng đám đồng nghiệp xếp hàng để chuẩn bị lên máy bay xuất cảnh tới Malé, Maldives.

Các sếp cho chuyến đi tới Đảo Thiên Đường quả thật cũng quá là hào phóng rồi. Nhưng mà cũng không hào phóng tới nỗi chi tiền cho mấy trăm nhân viên bay trên chuyến cao cấp đến nỗi full ghế thương gia được. Thế nên giải pháp được đưa ra đối với những ai muốn sang chảnh là: đóng thêm tiền. Ban đầu lúc đóng tiền để đi chuyến này, Minghao cũng là cắn răng nghiến lợi bỏ ra mấy trăm ngàn won ra để đăng kí rồi, cũng không cảm thấy việc được ngồi ghế thương gia là cần thiết lắm nên đã không đăng kí, rảnh rang mỉa mai nhìn đám người ham hư vinh đổ xô nhau đi đăng kí ghế ngồi thương gia đầy hờ hững.

"Không đăng kí thật à?"

"Khum."

"Tiếc nhờ, vừa thấy thằng ghệ anh nó kéo Mingyu đi đăng kí xong."

". . ."

Lúc đưa thẻ ra cho chị gái phòng nhân sự thanh toán, nước mắt cậu chảy ra thật. Wonwoo đứng bên cạnh lặng lẽ vỗ vai Minghao, an ủi.

"Cái công ty này, chỉ móc tiền nhân viên là giỏi thôi. . ."

"Thôi đừng có buồn, ở cái Incheon này, Kim Mingyu chỉ giàu sau hội đồng quản trị hãng thôi đó, sau này cưới nhau về cậu ta bù cho."

Minghao sịt mũi một cái, cảm thấy bản thân đánh đổi nhiều thế này mà không thể có một anh người yêu như Kim Mingyu nữa, cậu chắc chắn sẽ nhảy sông Hàn.

Thoát được hư vinh mà lại không thoát nổi móng vuốt của con quỷ tình yêu mà.

✈︎✈︎✈︎

Và cuối cùng, sau bao thủ đoạn hiển hách mà Wonwoo bày cho cùng đám tin mật báo chẳng biết đúng hay không từ Seungkwan, Minghao cuối cùng cũng đổi được vé ngồi sát ghế với Mingyu trên máy bay.

Minghao xếp hàng trước nên lên được máy bay trước, mãi một lúc sau, cậu mới thấy Mingyu, tâm trạng thấp thỏm như nữ sinh lần đầu thấy trai đẹp nhìn anh đang ngó nghiêng tìm ghế của mình.

Và thế rồi, chưa đầy một phút sau, Mingyu đã yên vị ở chiếc ghế cạnh Minghao, còn cậu thì không hiểu bị ma xui quỷ khiến thế nào quay xẹt qua hướng khác, bóng lưng đầy gượng gạo đập vào mặt Mingyu đang định mỉm cười chào hỏi cậu.

Trợ lí trưởng đoàn Boo Seungkwan nhìn thấy toàn cảnh, không biết nên nói gì nữa.

Xu Minghao đúng là chỉ được cái mồm.

Bên này, Mingyu nhìn Minghao có chút buồn cười, tính chào hỏi cậu ấy mà cậu ấy lại quay mặt đi mất tiêu. Trông vai với cổ co rúm lại đến là tội, cũng may đuôi tóc dài che được hết cái gáy tội nghiệp đang ửng đỏ.

Mingyu nhớ rất rõ cậu là ai.

Cũng nghe qua vài cái giai thoại về Minghao luôn rồi.

Bé thích anh đúng không?

Thề có trời có đất, Minghao dù không quay đầu lại nhưng vẫn cảm giác được rõ mồn một có ánh mắt nào đó đang nhìn chòng chọc vào mình.

Không biết bày trò để đổi ghế ngồi cạnh Mingyu có phải là lựa chọn đúng đắn không nữa, sao mà cậu thấy rén thế này. . .

Jeon Wonwoo ngồi tít ở dưới, còn đang dựa đầu vào vai Wen Junhui ngủ rất an phận.

Anh ơi cứu em ㅠㅠ

"Sắp bay rồi, ngồi yên giùm cái ông nội." Seungkwan nhịn không nổi nữa đi qua nhẹ nhàng nhắc nhở cậu.

"Boo Seungkwan, giờ anh đổi ghế còn kịp không?"

"Anh trèo lên đầu em ngồi luôn đi này." Seungkwan một mặt cười thân thiện gật đầu chào Mingyu bên cạnh, mặt còn lại nghiến răng nghiến lợi nói với Minghao, "Cơ hội của anh đấy đồ đần, tận dụng tí đi được không?"

Minghao thấy bản thân mình thật hèn quá. . .

Góc áo sơmi hoa lá đậm mùi Hawaii của Seungkwan tuột ra khỏi tay Minghao. Cậu chợt nhận ra bản thân mình nãy giờ cũng hơi thất thố, quay đầu lại một cách máy móc.

Chào đón cậu là một nụ cười toả nắng còn sáng hơn Mặt Trời ở Maldives.

"Ố, tiền bối Mingyu?"

Nghe ngu thế nhở?

"Cậu là, tiếp viên Seo Myungho nhỉ? Có đưa Americano cho tôi một lần trong chuyến bay tới HongKong?" Mingyu thân thiện đáp lại, Minghao không biết có nên khóc tại chỗ không khi anh vẫn còn nhớ mình là ai.

Còn biết tên mình luôn ôi là trời.

"Đúng rồi, anh vẫn còn nhớ!"

"À thì là, tôi có hỏi Soonyoung-hyung."

Minghao đảo mắt một chút, nói gì nữa giờ? Chẳng lẽ cứ vậy là thôi hả? Nhảy số đi chứ Xu Minghao, mấy năm đi học huấn luyện làm tiếp viên hàng học cách ăn nói đâu rồi? ? Không lẽ cứ vậy mà giữ im lặng suốt quãng đường bay hơn 9 tiếng à? Bao nhiêu công sức gạ gẫm đổi vé của cậu, không có đượccccc.

"Cậu đã tới Maldives bao giờ chưa?" Thật may lúc này Mingyu lại lên tiếng, hỏi cậu.

"Tôi chưa, tiền bối thì sao?" Cậu trả lời, bắt đầu nhảy số, "Tiền bối đã bay nhiều chuyến ngoại địa như vậy, chắc cũng đã từng ghé ngang qua đó nhỉ."

"Ừ, có dừng lại một hai lần, thời tiết ở đó đẹp lắm. Biển cũng xanh trong nữa."

Anh ấy đang cười kìa, răng khểnh đáng yêu quá.

Mingyu nhìn khuôn mặt đang ngây ra ra như tên ngốc của Minghao, khẽ nghiêng đầu, đưa tay ra khươ khươ trước mặt cậu.

"Myungho?"

Myungho. . . Myungho. . . Myungho. . .

Ôi trời.

Hai tai Minghao đỏ lên, cậu nhanh chóng khôi phục khả năng phản ứng của mình, tiếp lời anh.

"Tôi cũng từng thấy trên ảnh rồi, đúng là đẹp thật!" Minghao nói, đúng thật là trước khi đi cậu có tìm hiểu qua về Maldives rồi. Nói tiếp vế sau, Minghao có hơi ngại ngùng, "Biển đẹp thật ấy, chỉ tiếc là tôi không. . . Biết bơi."

Mingyu buột miệng a một tiếng, Minghao thấy mặt mình bắt đầu đỏ, không sao che giấu nổi.

"Không sao, tôi có thể dạy Myungho." Sau đó anh lại thấy có hơi nhanh quá, lại nói thêm, "Nếu Myungho muốn."

Muốn muốn muốn muốn muốn.

Ê nhưng mà, sao cách xưng hô cứ sai sai.

Một câu Myungho, hai câu Myungho.

Hic.

Xu Minghao, thời đến cản không kịp.

"Tôi sao cũng được, chỉ sợ phiền tiền bối thôi."

Nghĩ đến cảnh, Mingyu mặc đồ bơi để trần thân trên, để lộ ra làn da rám nắng cùng với cơ thể cường tráng khoẻ mạnh kia, Minghao đã muốn đỏ mắt. Khoái ghê.

"Hai người này, ngồi hẳn hoi lại coi."

Một lần nữa, lại là Boo Seungkwan.

Mới đi xuống kiểm tra sĩ số có một vòng, quay lên đã thấy cười nói rồi, còn quay hẳn người nhổm sang phía nhau nữa.

Sầu mắt.

À nhầm, ngứa mắt.

Minghao âm thầm mắng Boo Seungkwan là cái đồ tráo trở, vừa kêu anh mày phải tận dụng cơ hội xong, chưa gì đã quay vô chọc phá.

Cả đoàn ổn định lại chỗ ngồi, trưởng đoàn là cơ trưởng lừng danh Choi Seungcheol kiểm lại thành viên, rồi nói với tiếp viên trưởng chuyến bay là đã có thể cất cánh.

Máy bay lên được độ cao ổn định đã là mười lăm phút sau.

Minghao, người thổn thức nao nức cả đêm qua không ngủ được, sáng lại phải dậy sớm để cho kịp giờ điểm danh đoàn, đã sớm buồn ngủ.

Cậu điều chỉnh chế độ ghế, chuẩn bị rơi vào giấc ngủ.

Nhưng chưa được bao lâu, máy bay rung lắc.

Minghao khi ngủ thật sự rất nhạy cảm, với cái độ rung lắc này, chỉ ở mức độ nhẹ nhất thôi cậu đã không ngủ được rồi. Cậu cố gắng đeo tai nghe vào, bật một bản nhạc nhẹ, hừ mũi nhắm mắt lại cố ngủ lần nữa.

Mingyu từ bên kia thấy Minghao cứ đang lục đục làm cái gì đó, hơi ngó sang thì thấy cậu đang nằm dựa trên ghế, mắt nhắm lại nhưng lông mày chốc chốc lại nhíu chặt, đầu ngả sang tới mấy bên.

Có vẻ ngủ không được ngon giấc.

"Này, cho anh mượn cái đó đi."

Seungkwan mặt đầy dấu hỏi chấm, nhưng cũng đưa tới cho Mingyu chiếc gối kẹp cổ mà trước đó Chwe Hansol đã đưa cho mình.

"Anh buồn ngủ à?"

Mingyu không thèm trả lời, trực tiếp nghiêng người đem gối khẽ luồn vào cái đầu đang gục xuống của Minghao trong con mắt bật ngửa của Seungkwan.

?

Cổ được ổn định lại, Minghao ngủ sâu hơn, lông mày giãn ra, Mingyu thở phào, tiếp tục quay lại ghế của mình tiếp tục xem nốt phim.

Seungkwan vẫn chưa hết sốc nữa. Nó nhìn xuống Wonwoo, thấy ông anh kia của mình vẫn đang chìm trong giấc mộng trên vai người yêu, lại nhìn sang Hansol cũng đang ngáp ngắn ngáp dài lờ đờ đeo cái bịt mắt, ngán ngẩm.

Khoảnh khắc ngàn vàng này, chỉ mình tôi được tận hưởng thôi à?

#02012022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip