06:00

Lúc Minghao tỉnh dậy, thấy trên đầu mình có cái gối thì hết hồn.

Mình có mang cái của nợ này đi đâu nhỉ?

Cậu quay ngang quay dọc tính hỏi xem gối ai nè không mang tiếng em quá. Lúc quay qua nhìn sang ghế bên cạnh thấy trúng anh cơ trưởng đẹp mã nào kia còn đang say giấc nồng, đầu ngoẹo sang hẳn một bên, tai nghe còn đeo lệch.

Người gì đâu đến ngủ cũng đẹp nữa là sao?

Thật là ghen tị, tôi tuyên bố anh phải làm bồ của tôi.

Minghao thấy mọi người xung quanh đều ngủ, không một ai chú ý tới mình hết. Cậu cầm cái gối rướn nhẹ người sang bên phía Mingyu, nín thở banh nó ra tính đặt vô ngang cổ anh crush cho anh thoải mái.

Máy bay không biết điều gì cả, rung một cái kéo Minghao ngã lại vô ghế muốn bẹp mông.

Hay lắm, làm crush cậu tỉnh ngủ luôn rồi.

Nhưng mà không sao, mới ngủ dậy mà vẫn đẹp trai quá, nhìn ảnh chỉ hơi ngáo ngáo tí thôi.

"Myungho dậy rồi hả? Cậu ngủ ngon không?" Mingyu khẽ nheo mắt rồi nhìn sang Minghao, thấy cậu đang nhìn mình không chớp mắt thì mỉm cười hỏi, "Máy bay rung lắc quá nhỉ."

"À, ngủ... ngủ ngon lắm. Anh thì sao?" Minghao lần nữa rơi vào tình trạng bối rối, rối rít hỏi Mingyu, đổi lại anh chỉ chuyển tầm mắt nhìn vào thứ cậu đang cầm trên tay làm cậu cũng phải nhìn theo, mở to mắt, "Cái gối này... không biết ở đâu ra nữa, cơ trưởng anh có không?"

Mingyu hơi vuốt lại tóc, dịu dàng nói với cậu.

"À, lúc cậu ngủ nhìn không được ngon lắm, tôi đi mượn của Seungkwan rồi để vào cho cậu đấy. May là sau đấy cậu ngủ ngon."

Hả?

Hả??

HẢ???

CÁI GÌ CƠ?!

Anh nói lại được không, xin đấy, em sợ mình bị tiếng máy bay làm cho ù tai luôn rồi...

"Myungho ngủ ngon mà đúng không?" Mingyu không biết là vô tình hay hữu ý hỏi tiếp, vẫn mỉm cười, "Nhìn sắc mặt cậu tốt lắm."

Nói rồi mà, em ngủ ngon lắm huhu.

"Quá mười hai giờ trưa rồi sao?" Vị cơ trưởng nọ lúc này mới nhìn đồng hồ trên tay vì sự biểu tình trong dạ dày, "Nên ăn gì thôi, Myungho đói chưa?"

"Cũng... cũng hơi đói rồi đó ạ."

"Cậu muốn ăn đồ Hàn hay đồ Âu?"

"Đồ gì cũng được ạ, cứ theo ý của anh Mingyu đi."

Cuối cùng, Mingyu bấm nút gọi tiếp viên, nhờ đưa ra hai phần đồ Hàn, còn bản thân thì đi vệ sinh, trên đường về còn gặp Boo Seungkwan vừa từ trỏng ra lảo đảo vì say máy bay.

Seungkwan đi qua chỗ của Minghao, thấy ông anh vẫn còn đang ngờ nghệch, trên tay ôm cái gối kẹp cổ của mình, kì thị không để đâu cho hết.

Minghao thấy Seungkwan như bắt được vàng, dù đang trên máy bay cũng phải khoe cho bằng được. Nhưng chưa kịp nói gì đã bị đứa em giật lại cái gối, trợn mắt.

"Ê ê gì vậy, gối cơ trưởng Kim mượn cho tao đó mày."

"Mượn của tui đó ba, tươi tỉnh ghê ha, em của ông vì không có gối mà đập mặt vô cửa sổ muốn u cả trán đây nè." Seungkwan lầm bầm ai oán, còn chỉ chỉ vào cục u sưng to trên trán, "Tui thấy cơ trưởng Kim cũng simp ông gần chết á, hai ông yêu nhau lẹ đi cho tui nhờ, đèn xanh bật đến vậy rồi, dây dưa tiếp chỉ làm khổ anh em xung quanh."

"Nói cái gì vậy mày, tụi này nói chuyện mới được chưa đến ba lần."

Sao cái người này đầu đất thế nhỉ, còn đần hơn cả Jeon Wonwoo nữa. Seungkwan không thèm nói nữa, ngoảnh mông đi về chỗ của mình trước khi bị chị tiếp viên ra lùa về.

Minghao đầu rất nhiều dấu chấm, suy tư về cuộc đời. Xâu chuỗi lại những gì xảy ra, thì có nghĩa là, ban nãy cậu ngủ, nhưng mà vì máy bay rung lắc cộng ồn nên ngủ không được ngon giấc, ngả nghiêng tứ phía, cuối cùng thì vẫn ngủ ngon vì có cái gối kẹp cổ kia của Seungkwan. Nhưng trọng điểm ở đây là gì? Trọng điểm là gối này cơ trưởng Kim mượn cho cậu, còn đưa vào cổ cho cậu. Chắc chắn là ảnh đã phải thấy mình ngủ khó chịu đến nhường nào, chắc chắn là ảnh quan tâm mình lắm, chắc chắn là ảnh...

Ôi không, chắc chắn không phải là ảnh thích mình đâu.

Ôi đồ điên kia, tỉnh lại đi.

(Ôi tình yêu, xin hãy làm cho Minghao tỉnh lại đi.)

Mingyu đi vệ sinh về thì đồ ăn cũng được mang ra. Cả hai cùng dùng bữa, xong thì cũng chả biết nói gì nữa. Mingyu ngồi đọc tạp chí, còn Minghao lại ngồi đeo headphone xem phim có sẵn trên máy bay, chán chê thì lại ngủ.

Lần này không có gối nữa, đầu Minghao hạ cánh trên vai Mingyu...

#

Chín tiếng trôi qua vèo vèo đã đến Maldives biển xanh nắng trong vời vợi, với những cánh chim bay liệng trên bầu trời xanh trong.

À, đấy là cảnh ở trong ảnh thôi, chứ còn đâu Minghao đang mệt muốn mờ cả mắt, có thấy được cái mẹ gì đâu.

À thì, tỉnh dậy trên vai crush cũng là một niềm hạnh phúc muốn nhảy cẫng cả lên phi ra ngoài vũ trụ ấy chứ, nhưng mà không, Minghao tỉnh dậy, và nôn đầy ra người crush.

"Thôi em, thua keo này mình bày keo khác..." Wonwoo nhìn đứa em bơ phờ ngồi trên cái vali đợi check-in vào khách sạn, vỗ vai an ủi Minghao.

"Thôi anh đừng nói gì nữa, em nghĩ đời mình đến đây là chấm cmn dứt rồi..." Minghao ôm đầu, nước mắt muốn chảy ngược vào trong.

"Ai bảo anh... À thôi." Seungkwan cũng định vui mồm muốn góp câu, mà thấy khuôn mặt bi thảm của Minghao lại không nỡ, "Thôi anh đừng buồn, thất bại là mẹ thành công mà."

"Tất cả là tại cái dạ dày chết tiệt này, aiss đồ chết tiệt..."

Trong lúc Minghao còn đang đau lòng đứng ở cạnh hai anh em chí cốt, Mingyu đang cùng anh đoàn trưởng Choi Seungcheol làm thủ tục check-in cho cả đoàn nhận phòng khách sạn. Lúc mới đi anh chỉ mặc một chiếc áo sơmi màu xanh nhạt, do bị Minghao nôn ra nên đã phải mượn một cái áo sơmi khác của tổ tiếp viên trên máy bay.

Nhớ lại sự tình lúc nãy làm anh thấy hơi buồn cười. Minghao nôn xong mặt vẫn còn xanh xao mà ríu rít xin lỗi anh, nhìn mặt như sắp khóc đến nơi, còn nói muốn đền áo cho Mingyu dù anh đã hết lời nói không sao rồi. Sau đó lúc xuống sân bay thì vọt luôn xuống trước, không dám đụng mặt với anh nữa. Cảm giác cái cậu này dễ thương ghê, lại còn buồn cười nữa.

Cuộc đời Minghao đúng là một đường thẳng, vì Mingyu mà nó rẽ thành cái đường quái quỷ gì luôn rồi, và cái đường đó thì có ngõ cụt, chính là cái bãi nôn này, chính thức chấm dứt chuỗi ngày định thả thính crush chỉ vừa mới bắt đầu ngày hôm nay của cậu.

"Làm gì mà bi thảm đến thế?"

"Mày thử nôn lên người Hansol xem?"

"Anh nói chuyện kì nhỉ, nó với em là người yêu mà, sao mà sánh được với chuyện của anh?"

"Thế thì trật tự đi làm ơn."

Đời anh mày đủ thảm rồi, không cần mày chà đạp vô thêm đâu.

"Anh đi ra biển không?"

"Biết bơi quái đâu mà ra."

Nói mới nhớ, cơ trưởng Kim bảo sẽ dạy cậu bơi, mà chắc sau vụ vừa nãy, khoá học bơi đẹp trai này coi như đi đời nhà ma luôn rồi.

"Mày có dở hơi không em? Có mỗi thế thôi mà mày cứ như sắp chết thằng đó cạch mặt mày đến nơi vậy? Dậy ngay đi! Đi ra biển!"

Không hiểu cái giọng đanh đá của Wonwoo ở đâu ra đập vào tai Minghao. Bình thường giọng cái ông anh này trầm chết đi được, giờ lên cao mắng Minghao thì nghe buồn cười thật. Nhưng mà Minghao cũng chả còn tâm trạng cười ông anh mình nữa, vẫn cố sống chết nằm bẹp dí trên giường khách sạn.

"Em không đi đâu, mệt chết, để mai ra thì nước biển nó cạn đi hay gì? Anh vừa vừa phai phải thôi, bay chín tiếng đồng hồ rồi cũng phải để em thở chứ? Hai người ra với bồ hai người mà chơi cái trò nhảy sóng xà nẹo gì đi, mặc kệ tui, cuộc đời tui đủ thảm rồi, không muốn bị sóng đánh thêm cho nó chỉ còn là một mảnh vải rách đâu. Cuộc đời em sao nó lại —"

"Mọi người có đi ra biển không?"

Ố?

Giọng crush?!

Không được, không được rồi a a a a a

"Đang định ra đây, nhưng mà có cái đứa này nó mãi không chịu dậy này, cậu vào gọi nó cho anh với. Cậu gọi chắc là nó nghe đấy."

Dm ông đang làm cái gì vậy Jeon Wonwoo? Ông có bị điên không? Tui mách bồ ông giờ? Sao lại làm vậy với em ông hả???

"Myungho hả? Hay cậu ấy vẫn còn mệt nhỉ? Hai người ra trước đi, để em thử hỏi thăm cậu ấy."

Xin anh đừng..

Từ trong chăn, Minghao nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng càm ràm của cả Wonwoo lẫn Seungkwan xa dần. Trong chăn bây giờ chỉ còn nghe thấy tiếng thở của cậu,

Và cả tiếng thở lẫn bước chân của Mingyu nữa.

Anh đừng có đến gần mà...

"Myungho có muốn học bơi không?"

Dây thần kinh xấu hổ của Minghao shut down tại chỗ.

#

hơi muộn nhưng chúc chị em nào đọc fic này của mình một ngày quốc tế phụ nữ vui vẻ, mãi hạnh phúc xinh tươi rạng ngời nhennnnn 💐 yêu mọi người lắm 🌹

#08032022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip