cái thời ngày xưa ấy (2)

ông bân mỗi lần gặp tôi vẫn trêu tôi câu y chang, mà giờ tôi không dám cãi nữa, chỉ biết xấu hổ lẩn đi.

nhưng nhớ vinh là vậy, mấy lần sau đó vinh về, tôi lại tránh vinh dữ hơn. đến cái nỗi mà tôi trốn sang tận nhà thằng quốc không chịu về.

tôi không biết tại sao tôi lại phải làm đến mức này, tôi chỉ biết tôi ngại kinh khủng. chưa kể gì đến việc gặp vinh, chỉ cần nghĩ đến vinh thôi, tôi đã muốn chạy rồi.

thằng quốc quần ống thấp ống cao, tóc tai bù xù, vừa đập mông con bò bắt nó vào chuồng vừa nói vọng ra chỗ tôi đang núp sau bụi chuối nhà nó:

" mày đấy, mày ăn phải cái gì mà cái tính mày chả ai hiểu nổi. chồng về không ở với chồng lại đi ở bờ ở bụi."

" tao thấy xấu hổ chớ bộ."

" mắc gì?"

" mắc gì mày nhỉ?"

" tự dưng hỏi ngược lại tao?"

" chả biết nữa, tự dưng cái bị vậy."

" đồ điên. mày đấy, rõ là cũng ưng người ta lắm, mà làm giá hoài đi. mốt anh vinh mà cưới đứa khác về làm vợ hai tao cũng chả thấy gì lạ."

" vinh không có cưới ai nữa!"

chả hiểu sao mặt mũi tai tía tôi đỏ hết cả lên, cầm cái dép vinh mua về cho tôi, ném về phía thằng quốc. mà thằng quốc nhanh tay né kịp, dép tôi đáp đúng ngay mông con bò, làm nó chạy đi, hại thằng quốc phải chạy theo con bò bắt về.

tôi mặc kệ thằng quốc đang la oai oái kêu tôi ra bắt bò giúp nó, tôi cứ ngồi lỳ ở bụi chuối, nghĩ mãi về mấy lời thằng quốc mới nói.

cả đời tôi chưa bao giờ phải suy nghĩ nhiều như thế. tôi thuộc dạng vô lo vô nghĩ, trời cho thế nào tôi sống thế đấy, cứ vậy mà hồn nhiên vô tư sống qua ngày. dù cho tôi có nghèo, thì cũng chẳng có gì khiến tôi phải bận lòng. ấy thế mà giờ tôi lại đang trăn trở hoài về cái người con trai tên vinh ấy.

tôi trốn ở đó đến tận khuya, vinh sang đón về tôi cũng không chịu. bố nhỏ cũng sang dỗ tôi:

" thằng vinh nó ưng con lắm. nó có cả đống mối, mà ai nó cũng bảo nó để dành cái chữ " vợ" cho mỗi em tiến thôi."

" thằng vinh nó rầu cả ngày nay rồi, cứ ngồi trước sân chờ con hoài. có gì hai đứa ngồi lại nói chuyện với nhau, chứ con đâu thể trốn thằng vinh cả đời được."

tự dưng tôi thấy may mắn khi được gả vào nhà vinh. không chỉ mỗi vinh thương tôi mà hai bố của vinh cũng thế, dù tính tôi ngang ngược khó chiều nhưng vẫn không trách móc gì tôi. chứ tôi mà gả vào nhà khác, chắc giờ tôi bị người ta đối xử chẳng khác gì mấy con bò con trâu.

tôi nghe lời bố nhỏ, theo bố về nhà. thằng quốc chôm luôn đôi dép của tôi, hại tôi phải đi chân đất về. thật ra đó giờ nghèo, tôi đi chân đất quen rồi. nhưng từ ngày được vinh mua cho đôi dép, tôi không đi chân đất nữa, giờ không có dép đi có chút không quen.

đúng như bố nhỏ nói, vừa về đến nhà tôi đã thấy vinh ngồi xổm trước sân, mặt xị dài, bên cạnh còn có con vàng cái mặt cũng chù ụ y chang.

vinh thấy tôi về liền hớt ha hớt hải chạy ra. thấy tôi không đi dép, vinh nhấc bổng tôi lên trên tay, lo lắng hỏi:

" dép tiến đâu, sao lại đi chân đất thế này? tiến có đau chân không? hay là con vàng gặm mất rồi à?"

hình như con vàng hiểu, nó sủa mấy tiếng to đùng, rồi cắn vào chân vinh một cái. vinh đau điếng hét lên, mất thăng bằng mà ngã xuống đất.

vì đang được vinh ôm nên dù ngã xuống theo vinh tôi cũng không bị gì. tôi lồm chồm toan bò dậy xem vinh có bị làm sao không, nhưng chưa kịp làm gì đã bị vinh đè xuống trong vòng tay của vinh. vinh ngó nghiêng khắp người tôi, xem hết chỗ này chỗ kia, cái miệng cứ hỏi tôi có bị làm sao không trong khi người nên hỏi là tôi và người được hỏi là vinh mới đúng.

không biết ông bà tổ tiên xui khiến kiểu gì, mà tôi tự dưng buột miệng nói:

" vinh... vinh nói yêu tiến, mà chẳng thấy yêu đâu cả."

" hả? sao cơ? vinh có mà. vinh thể hiện rõ thế mà."

" chả thấy. chỉ thấy vinh toàn bỏ tiến ở nhà đi biệt tăm, đi chán rồi về được cỏn con mấy ngày lại đi."

" vinh đi làm để kiếm tiền lo cho tiến mà. nhà vinh nghèo quá, tiến gả vào đây thiệt thòi nhiều. tiến xem, vinh đi làm về mua được cho tiến nhiều thứ thế còn gì."

" nhưng mà... tiến có cần mấy cái đó đâu..."

" tiến không cần mấy cái đấy, vậy tiến cần gì? tiến nói đi, vinh mua cho tiến, tiền vinh kiếm được còn nhiều lắm."

" ..."

" sao thế?"

" bộ vinh bị ngốc hả?"

" hả? hay là... tiến muốn vinh ở nhà với tiến hả?"

" chả biết! tự đi mà hiểu!"

đã nói đến như vậy rồi mà vinh vẫn khờ khạo, tôi hậm hực đẩy vinh ra, phủi áo quần rồi bỏ vào nhà. con vàng còn không biết điều mà ngúng nguẩy cái mông đi theo tôi. tôi liền đá một cái vào mông con vàng, quát nó:

" này thì cắn chân chồng ông!"

sáng hôm sau ngủ dậy, tôi lại không thấy vinh đâu. bố nhỏ truyền lại lời vinh muốn nói với tôi, rằng lần này vinh chỉ đi có mấy ngày thôi, sẽ sớm về với tôi. miệng thì cười cười nói với bố nhỏ là không sao đâu, nhưng lòng tôi thì chỉ muốn con vàng cắn cho cái chân vinh đau thật đau để vinh khỏi đi được đâu nữa.

tôi tức lắm, dặn lòng lần sau vinh về, tôi cóc nhìn mặt vinh nữa. nói đến thế rồi mà vẫn đi, vậy mà bảo yêu tôi cơ đấy.

nguyên mấy ngày liền sau đó, cái mặt tôi căng đến nỗi ông bân đi qua cũng không dám chọc tôi nữa.

nhưng rồi, vinh về sớm thật. bình thường cứ mấy tháng vinh mới về một lần, nhưng lần này vinh đi có ba ngày là đã về rồi.

tôi nói được làm được, vinh về tôi cũng xem như vinh không về, mặc kệ vinh đi theo dỗ ngọt tôi, tôi cứ mặc mà làm việc của mình.

" vinh đưa tiến ra hà nội chơi nhá?"

tôi ngạc nhiên:

" hả? tự dưng?"

" thì, vinh vừa được cho nghỉ phép, nên muốn đưa tiến ra đó chơi. cứ ở nhà mãi, chán lắm."

đó giờ tôi chỉ quanh quẩn ở trong cái xóm nhỏ này, giờ nghe được đi chơi xa, đương nhiên tôi khoái lắm. tôi gật đầu đồng ý liền, quên mất cái lời thề " cóc nhìn mặt vinh nữa."

" được, đi đi!"

tôi nhảy cẫng lên, hai mắt sáng rực trả lời vinh.

vinh thấy tôi phản ứng như vậy thì tự dưng bật cười. mặt tôi đang rõ hớn hở liền đổi thành cau có. tôi đá vào chân vinh một cái, trừng mắt lên với vinh:

" cười cái gì mà cười?"

" tại tiến dễ thương quá."

cái mặt tôi lại từ cau có đổi thành đỏ lựng cả mặt. chưa bao giờ trong vài phút ngắn ngủi mà tôi lại phải lật nhiều mặt như thế. tất cả là tại vinh vừa nhìn tôi say đắm lại vừa treo cái nụ cười chói hơn lông con vàng kia trên môi, chứ tôi không có biết gì hết.

tôi xấu hổ quá không biết phải làm gì, bèn đá tiếp một cái vào chân vinh cho qua chuyện.

nào ngờ vinh thừa lúc tôi đang lỡ đễnh, bất ngờ kéo tôi vào lòng.

" hay thôi khỏi đi nữa nhỉ? dễ thương thế này, lỡ người ta bắt tiến đi mất thì vinh biết làm sao?"

vinh ôm tôi chặt quá, tôi không tài nào thoát ra được. thứ duy nhất bây giờ tôi có thể làm chỉ có né cái ánh mắt nhìn chặp nhặp tôi kia của vinh.

" hửm?"

vinh thấy tôi như thế, lại càng được nước lấn tới. chả biết từ bao giờ mặt tôi và mặt vinh đã sát sàn sạt, làm tôi chỉ muốn chạy sang bụi chuối nhà thằng quốc tiếp.

" hửm? sao không trả lời?"

" vinh buông ra đi, chỉ được cái ghẹo tiến là giỏi!"

" tiến dễ thương quá, vinh không nỡ buông. mấy khi vinh được ôm tiến thế này đâu."

" thì vậy mới bảo, cứ đi hoài đi hoài thì ôm kiểu gì."

" hửm? vậy tức là giờ chỉ cần vinh ở nhà là tiến sẽ cho vinh ôm đúng không?'

rõ là mấy hôm trước còn ngốc ơi là ngốc, chọc cho tôi tức chết, vậy mà giờ tự dưng tài lanh ngang vậy đó.

" chả biết! tự đi mà hiểu!"

" không hiểu gì hết, tiến nói vinh nghe đi."

tôi lằm lằm nhìn vinh.

" nói đi mà, vinh muốn biết."

tôi vẫn cứ lằm lằm nhìn vinh.

" a!"

vinh bỗng dưng véo má tôi một cái. véo xong còn trưng cái mặt đó ra nhìn tôi cười nữa chứ.

" lườm mà cũng dễ thương nữa."

" khen dễ thương mà véo má người ta là sao?"

" véo để bớt dễ thương, mai đưa tiến ra hà nội bọn con trai đỡ dòm tiến của vinh."

" mà chết cha."

vinh bày đặt ngó nghiêng khắp mặt tôi, rồi lại làm mặt nghiêm túc, nói:

" vẫn không hết dễ thương cho được."

" ..."

" chết chết, thôi dẹp dẹp, không đi hà nội nữa."

" ơ..."

" sao thế?"

" ... thế không đi nữa thật à?"

" tiến muốn đi lắm hả?"

" ... thì... vậy đó..."

" hmmm... đi cũng được thôi, nhưng mà tiến phải hứa với vinh một điều."

" điều gì?"

" nhưng tiến phải hứa với vinh đã, rồi vinh mới nói."

" tiến hứa."

đam mê đi chơi lấn át lý trí, thế là tôi chính thức bị vinh lừa vào tròng.

" từ giờ trở đi không được trốn vinh nữa."

" hả?"

" thì tiến cứ trốn như thế, tụi mình lạc mất nhau thì vinh biết tìm tiến thế nào đây?"

" thế thì không trốn mỗi lúc ở hà nội thôi, mắc gì về nhà không được trốn?"

" vì vinh yêu tiến."

trên đời này có rất nhiều thứ tôi không biết, nhưng có một thứ tôi chắc chắn tôi biết rất rõ, đó là vinh rất giỏi làm tôi ngại.

" t-thì kệ vinh!"

tôi thề, tôi đã rất cố gắng diễn nét mặt bình tĩnh nhất, nhưng diễn xuất phải có năng khiếu, mà tôi thì không có cái đó. giờ tôi đang nghĩ những gì, cảm thấy như thế nào, tôi đều rất không cam tâm mà thể hiện ra cho vinh thấy hết.

" tiến mà cứ kệ vinh, là cô khác cướp vinh đi mất lúc nào không hay đấy nhá."

tôi lại lườm vinh:

" bảo yêu người ta mà để người khác cướp đi là sao? bản lĩnh đàn ông đâu?"

" hở? tiến ghen à?"

và thế là tôi lại bị lừa.

" không thèm nhá!"

tôi nghĩ tôi còn ở trong cái vòng tay này thêm giây nào nữa thì không biết sẽ bị lừa thêm bao nhiêu lần, thế nên lần này tôi quyết tâm dứt khoát đẩy vinh ra.

" buông ra coi, còn cả đống việc chưa làm kia kìa! nhây hoài!"

" vinh không buông đâu."

" buông ra đi!"

" tiến nói yêu vinh đi, rồi vinh buông."

" ?"

" nói đi mà. rõ là tiến cũng yêu vinh mà."

" bị khùng à? yêu hồi nào?"

" lại chả thế."

" thà yêu con vàng còn hơn yêu vinh."

" thế tý vinh làm thịt con vàng luôn."

tôi nhìn sang con vàng. nó cũng nhìn tôi. mấy cái lúc không nên hiểu thì lại hiểu, mà mấy cái lúc nên hiểu thì lại ngồi thừ lừ một cục, trông đần thôi rồi.

" vinh ác thế, ai mà dám yêu."

" vinh hiền với mỗi tiến là được rồi. chứ ai vinh cũng hiền thì làm sao vinh bảo vệ tiến?"

" ai cần?"

tôi hết cả hồn. tôi vừa nói xong, vinh hôn cái chóc lên môi tôi một cái. đây là lần đầu tiên vinh hôn tôi, cũng là lần đầu tiên môi tôi bị môi người khác chạm vào như thế. tôi hết hồn mà tôi không nói nên lời, hai môi tôi mím chặt, chỉ biết hoảng loạn nhìn vinh.

" hư quá, vinh phạt."

cả người tôi như thể bị thôi miên, đờ đẫn tiếp nhận sự việc và không thể làm gì hơn. tôi vẫn chưa thể hoàn hồn.

" giờ mà không nói, là vinh ôm tiến đứng đây đến tối luôn đấy nhé."

hồn tôi vẫn chưa về, vinh lại hôn tôi thêm cái nữa.

giờ thì hồn tôi đi xa luôn rồi.

" tiến có yêu vinh không?"

" tiến có."

ừ đấy, giờ tôi thề, vinh kêu tôi đấm ông bân tôi cũng dám nữa, chứ nói gì đến việc thổ lổ lòng tôi thế này. tôi bị nụ hôn của vinh thao túng tâm lý rồi.

và vinh lại hôn tôi thêm cái nữa. giờ là ba cái.

chỉ với ba cái hôn, vinh thành công hớp hồn tôi, khiến tôi ngoan ngoãn làm theo lời vinh bảo. 

" vinh cũng yêu tiến lắm."

" vinh yêu vợ."

vinh nói dối. vinh bảo tôi chỉ cần nói thật lòng mình vinh sẽ buông tôi ra, cuối cùng vinh lại bế tôi lên, khoe với ông bân đúng lúc vừa đi ngang qua:

" ông bân ông bân, vợ con mới bảo yêu con đó."

" thật á?"

" thật mà ông. tiến, tiến nói lại vinh nghe xem nào."

" tiến yêu vinh."

" đấy đấy, ông nghe chưa, con có nói dối ai bao giờ đâu."

đúng lúc đó con bò nhà thằng quốc chạy qua, thằng quốc chạy đuổi theo sau, ông bân thấy thế liền nói với về phía thằng quốc phía trước:

" cu quốc ơi, thằng tiến chịu nói yêu thằng vinh rồi này!"

" hả? ông bảo gì cơ? xa quá con nghe không rõ."

" thằng tiến mới nói nó yêu thằng vinh!"

ông bân hét toáng cả lên, đến cái nỗi mà cả làng nghe được, ai cũng dừng tay lại, đồng thanh hỏi y chang một câu:

" thật á?"

" ô hay thật mà. vinh vinh, bảo tiến biểu diễn lại một lần nữa cho cả làng xem."

rõ là đang ban ngày, thế mà khắp xóm đang ồn ào rôm rả, bỗng dưng im phăng phắc như đêm đến. thằng quốc mặc kệ con bò duy nhất nhà nó không biết đang ở xó xỉnh nào, chạy lại chỗ tôi hóng chuyện.

" vinh yêu tiến. thế tiến có yêu vinh không?"

" tiến cũng yêu vinh."

mọi người chờ có thế, ùa lên đồng loạt rồi vỗ tay ầm ầm. có mấy người còn chạy lại bắt tay chúc mừng vinh, như thể vinh vừa gặt hái được chiến tích gì lớn lao lắm. thậm chí có mấy người trong làng chưa biết chuyện, bọn họ còn đi kêu về để cùng chúc phúc cho bọn tôi.

tôi không nhớ bằng cách nào hồn tôi về lại với cái thân xác này, tôi chỉ nhớ từ ngày hôm đó, tôi mở lòng với vinh hơn. trước kia vinh chỉ cần đụng vào một cọng lông của tôi, tôi đã giãy nảy lên. còn giờ, vinh có hôn tôi liền tù tì chục cái, tôi cũng để mặc vinh làm.

mà thật ra thì, giờ vinh có hôn tôi cả đời, tôi cũng chịu nữa.




end.

hy vọng mọi người đã có khoảng thời gian vui vẻ khi đọc " cái thời ngày xưa ấy." cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc đến đây ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip