Oikawa Tooru - Sai cách yêu (1)

- trope second chance romance -

"Tôi vẫn luôn thèm được yêu. Dù chỉ một lần thôi. Tôi muốn biết được yêu đầy phần mình nó ra sao, đầy đến mức không thể chịu được nữa ấy. Chỉ một lần thôi."

Rừng Na Uy (1989) | Murakami Haruki

‧₊ ᵎᵎ 🍒 ⋅ ˚✮

#1

Có những vết thương không nằm trên da thịt, mà nằm giữa hai ánh mắt đã từng rất thân quen.

Căn hộ trung cấp giữa lòng Buenos Aires như một khoảng trống văng lặng cách biệt với thế giới, không còn âm thanh gì khác ngoài hơi thở vô hình của đồ vật. ___ dọn dẹp lại tủ quần áo bừa bộn, cẩn thận gấp gọn chiếc hoodie xám quá khổ, thứ duy nhất mà mối tình 6 tháng ngắn ngủi kia đã để lại.

Một cuộc tình chóng vánh, bắt đầu từ mùa mưa, và kết thúc khi những tán lá vàng còn chưa kịp rời cành.

'Ở bên em, anh cảm thấy bản thân như đang ngoại tình vậy.'

Người ấy đã nói như vậy.

Cô quá lười để phủ nhận. Lần chia tay này còn chẳng khiến cô đau buồn như nhiều mối tình khác trước đó. Nó chỉ khiến cô mệt mỏi.

Cô gác tay lên trán, ánh đèn vàng trong phòng khiến mí mắt bỏng rát. Điện thoại rung lên từng hồi chuông nhẹ, là tin nhắn từ quản lý đội tuyển quốc gia.

'Nhiệm vụ mới. Bắt đầu điều trị chấn thương cổ tay cho vận động viên Tooru Oikawa, từ ngày mai.'

___ đọc tin nhắn. Cái tên hiện trên màn hình hệt như một câu thơ vu vơ bị lãng quên trong một trang sách cũ, rồi bỗng bị gió thổi lật đúng trang.

Cô lặng người.

Tooru.

Mỗi lần cái tên ấy xuất hiện, lòng cô vẫn vọng lên những tiếng chuông mờ ảo, chẳng rõ là tiếng chuông tan trường hay những buổi chia xa trên nhà ga lộng gió.

#2

Mùa hè của năm 18 tuổi, cô là người đã nói lời chia tay.

Năm đó, trên sân trường còn phảng phất mùi mồ hôi và bụi phấn, ___ đã nói với anh:

'Em không thể đi theo con đường của anh. Và anh cũng không thể dừng lại vì em. Chúng mình dừng lại ở đây thôi, Tooru.'

Cô không khóc. Và chắc chắn anh cũng không.

Tooru chỉ gật đầu, như thể mọi thứ trong anh vừa đổ sập trong chớp mắt đến nỗi còn không kịp nghe được âm thanh. Bờ môi khẽ mở hờ như định thốt ra câu "vì sao?" nhưng rồi cũng nhanh chóng đóng lại.

Anh biết mình không thể phản biện.

___ cảm thấy như thể bản thân đang phải vay mượn một linh hồn để sống tạm và giờ phải trả lại. Từng mối tình đi đến bên cạnh đầy náo nhiệt, rồi lại rời đi trong nhạt nhẽo. Cô bám víu vào tình yêu như thể chỉ có như vậy cô mới cảm thấy mình đang thực sự sống, thực sự tồn tại. Chấp nhận những lời mời gọi từ những người cô còn chẳng có cảm xúc dù chỉ là một ít.

Giờ đây, ___ chỉ cảm thấy mệt.

Cái ngày xưa ấy, cô tin rằng lý tưởng sống quan trọng hơn tình yêu. Rằng một người con gái mười tám tuổi có quyền lựa chọn tự do thay vì một thứ tình cảm dở dang.

Và giờ thì cô ngồi đây, trong một căn hộ tại một thành phố nơi Nam bán cầu, với tách cà phê nguội lạnh và nỗi mỏi mệt âm ỉ nơi lòng ngực.

Ngày mai, cô sẽ lại đặt tay lên cổ tay phải của anh, nơi có đường gân xanh chạy qua làn da ràm nắng.

Cô sẽ lại hỏi bằng giọng điệu điềm tĩnh:

"Đau ở đâu?"
"Có tê buốt không?"
"Có nhói không?"

Nhưng cô sẽ không hỏi:

"Anh có từng quên em không?"
"Có bao giờ anh muốn níu kéo không?"

Vì cô biết, Tooru sẽ không hỏi.

Người gây nên vết thương lòng trong anh giờ lại đang chữa trị những vết thương thể xác của anh.

Thật nực cười.

#3

Mùa đông của Buenos Aires không có tuyết, chỉ có gió.

Nó lùa qua khung cửa sổ phòng y tế, mang theo chút hanh khô lạnh lẽo, như những điều chưa từng được nói ra giữa hai con người trưởng thành.

Cô ngồi viết báo cáo chấn thương.

Buổi điều trị hôm đó bắt đầu muộn. Anh đẩy cửa, vẫn đang bận áo đấu tập của tuyển Argentina.

"Chào buổi sáng." Anh nói, vẫn là cái vẻ trông thì lạc quan nhưng sâu thẳm bên trong hẳn đã vỡ nát từ lâu.

"Chào. Cổ tay phải, đúng không?" Cô hỏi.

"Ừ." Giọng anh vẫn tự nhiên như thường.

Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn khám. Cô lấy găng tay y tế, đeo vào như mọi khi. Không ai nói gì thêm trong một khoảng dài. Không khí gượng gạo vô cùng, như quả bóng bị bơm căng và chực chờ phát nổ bất cứ lúc nào.

Cả hai dường như đã quá quen với việc tránh né, đến mức im lặng đã trở thành một kỹ năng, chỉ là chẳng được nhuần nhuyễn cho lắm.

___ bắt đầy kiểm tra cổ tay anh. Khớp tay vẫn chắc, không có dấu hiệu phù nề.

"Bị từ khi nào?"

"Chiều hôm qua."

"Sao không báo ngay cho staff?"

"Không nghĩ nó sẽ nặng."

Cô chau mày. Vẫn là cái thái độ cố gắng coi nhẹ mọi thứ, như chàng trai của tuổi 18 vẫn thường.

"Chia tay rồi à?" Anh không định hỏi, nhưng miệng lại tự động mở lời.

"Anh biết em chia tay rồi?"

Anh không ngước lên, cũng không tỏ vẻ bất ngờ. "Ờ, giác quan thứ sáu, dạo này không thấy cậu ta đến đón nữa."

Lại là im lặng.

___ quấn băng quanh cổ tay anh.

"Em giỏi lảng tránh thật." Tooru lại lần nữa giết chết sự im lặng ngộp thở ấy. "Hơn một năm làm việc cùng mà chẳng bao giờ nhắc lại chuyện cũ." Anh híp mắt, cười nhạt.

"...Không liên quan tới công việc." Cô có phần chột dạ.

"Hay vì không biết bắt đầu từ đâu?"

Cô không trả lời. Tay đang quấn lớp băng cuối cùng, cố định gọn gàng, sạch sẽ. Xong việc, ___ đứng lên, tháo găng.

Anh nhìn cổ tay của mình, rồi khẽ khúc khích.

"Chưa gì đã thấy ổn hơn rồi. Chắc do tay nghề của em, hoặc là do em."

"Theo dõi thêm vài ngày." Cô không mặn không nhạt tiếp lời. "Nếu vẫn đau thì chụp MRI."

Anh gật đầu, đứng dậy, nhưng vẫn nán lại một nhịp.

"Em còn giận anh không?"

Cô chau mày. "Giận gì?"

"Giận vì để em đi quá dễ dàng."

___ không còn biết phải nói gì, cô không nghe ra sự tự trách móc, cô chỉ nghe ra sự nuối tiếc. Xúc cảm của hai từ "giá như."

Anh quay lưng, tiến về phía cửa ra vào rồi dừng lại ngay ngưỡng cửa.

"Ở nơi đất khách quê người này, nếu em cần một ai đó để tâm sự, thì anh đây."

Cánh cửa khép lại sau lưng Tooru, đồng thời đem lại sự yên tĩnh cho căn phòng nhỏ ngập mùi thuốc giảm đau.

"Ừ." Cô khẽ đáp, dù cho anh đã đi khuất.

___ ngồi xuống lại trên ghế, dựa lưng ra sau đầy mỏi mệt. Trên cơ thể chẳng có lấy một vết thương nào, vậy mà vùng nào đó trong khoang ngực lại đau âm ỉ không ngừng, như một hình phạt chốn hoả ngục.

Cô nhìn xuống tay phải của chính mình.

Ban nãy, khi cô quấn băng tay cho Tooru... anh đã khẽ luồn vào tay cô mảnh giấy này, trên đấy là nét chữ không quen cũng chẳng lạ:

'Anh xin lỗi.'

Lỗi gì cơ chứ, đồ ngốc.

‧₊ ᵎᵎ 🍒 ⋅ ˚✮

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip