ánh sao tàn ngả nhẹ lên ánh dương tan
"anh đang phân vân rằng, trời đêm sao lại lấp lánh thế nhỉ?"
trong ấn tượng của seungeon, jeonghyeon luôn là người lãng mạn và dịu dàng với thế giới. dạng như, anh thà rằng bị thương chứ không thể để mầm cây đang dần nở hoa bị quả bóng chày dập nát. và em cũng không hiểu rằng, rõ ràng em thấy trời đêm mịt mù như thế, lại còn không có một ánh sao rơi mà anh lại có thể thấy nó long lanh.
thế là em hỏi anh, hai anh em mình không cùng đứng dưới một khoảng trời à?
jeonghyeon bật cười, xen lẫn cùng tiếng sột soạt nơi cỏ cây. anh chỉ lên cao, vẽ một chòm sao nào đó mà seungeon cũng chẳng rõ
"em có thể không thấy, nhưng mà đằng sau đám mây đen ấy là hàng ngàn ngôi sao đó."
jeonghyeon nói xong, quay sang nhìn người nhỏ hơn cười tự đắc. ý rằng, anh có thể vẽ ra cả một dải ngân hà dù cho có bị mưa bão che khuất. seongeon chẳng buồn đáp lại, chỉ để tâm vào vài cơn gió lạnh thổi tung mái tóc còn đang ẩm ướt.
"điều em nghĩ chỉ đơn giản là trời sắp mưa thôi."
và jeonghyeon lại bật cười khúc khích, vui vẻ trêu trọc cậu bé đang lo lắng nọ
"này, em chả mơ mộng khi nói chuyện với anh gì cả. seungeon chỉ thơ thẩn khi ngân tình ca thôi."
đó chả phải tình ca mà em viết cho anh à? điều này thì seungeon không dám nói ra.
nhưng kể ra cũng đúng. yoo seungeon nghĩ rằng, tất cả sự lãng mạn em đều kí gửi nơi đôi ba dòng nhạc tình vu vơ chớm vụt qua lúc ra chơi giữa giờ. tất cả khúc hát mà em viết ra đều có vài ba khuôn nhạc trống hươ, tựa như đoạn tình cảm seungeon chỉ có thể cất giấu.
dở dang và không hoàn thiện.
đó là lý do vì sao em chỉ hát cho jeonghyeon nghe vài đoạn mà em tâm đắc, kết quả là mỗi khi em dừng đàn, jeonghyeon sẽ ấm ức mà kêu lên rằng
"đến đó thôi à? em viết ít thế."
lúc đấy seungeon vẫn cất đàn đi dù cho jeonghyeon vòi vĩnh bao lâu, em kéo khoá bao đựng lại, phủi hoa đào còn vương, liếc nhẹ anh
"thì năng lực em đến đó thôi, muốn nữa cũng không viết được."
thú thật, em có rất nhiều thứ để viết ra. hàng ngàn dòng tâm sự ngổn ngang trong lòng lúc nào cũng nhảy múa trên từng khuôn nhạc, chứa chan bao mộng mơ về một tình yêu hão huyền mà seungeon không dám khao khát đối phương đáp lại.
jeonghyeon cũng chả biết, anh níu vạt áo sơ mi em như đứa trẻ làm nũng phụ huynh mua cho nó cây kẹo yêu thích
"nhưng anh muốn nghe em hát nhiều hơn thế mà."
nữa rồi, lại nữa rồi
seungeon than oán. cớ sao mình lại đi thích thầm đàn anh giỏi gieo thương nhớ và dịu dàng đến thế vậy chứ? em bối rối cắn chặt môi, má hồng còn hơn từng nhành hoa đào đang thi nhau đua nở. seungeon đang cố gắng kìm lại đôi tay đang muốn lấy đàn ra khỏi bao đựng lần nữa, em hít thở sâu lại, cố gắng quên giai điệu tình ca dùng để bày tỏ tình cảm với anh đôi lát rồi ngập ngừng
"em không biết hát gì thật mà anh."
jeonghyeon cũng không nỡ bắt em, người có khuôn mặt đáng yêu dần đỏ ửng như màu ráng chiều nữa. anh thở dài, cầm balo màu xanh ngọc của em đeo lên vai mình rồi nháy mắt với seungeon
"được rồi, không hát thì thôi. về nhà nào em."
nhưng hai người đều không về, họ cứ tản bộ khắp dọc đường thủ đô như thế, đến khi lên ngọn đồi cao và mặt trời cũng lui dần về biển.
jeonghyeon hay đi xung quanh phố thành như vậy, anh thường xuyên dừng lại ở ngõ nhỏ để ngắm nhìn vài viên đá đang va vào nhau, lắng nghe tiếng trẻ con nô đùa và nhìn bầu trời dần vơi đi chút nắng. đôi lúc đổ mưa thì jeonghyeon sẽ tấp vào trạm chờ xe buýt, vừa nghe bài nhạc vừa lặng thầm ngắm nhìn thế giới vang lên nhịp ca chân thật, hoặc cùng bà lão sống gần đấy tâm sự tỉ ti thứ trên đời. thà rằng la cà, chứ anh chẳng bao giờ chịu về nhà liền sau khi tan học cả.
kể từ khi làm quen với jeonghyeon, seungeon cũng có thói quen như thế. chả vì gì, em chỉ muốn bên cạnh jeonghyeon lâu hơn tí, muốn ngắm nhìn balo màu xanh ngọc của mình va đi va lại vào balo màu xanh lá của anh, muốn xem anh qua đường có an toàn, muốn là một phần trong thanh xuân đầy rực rỡ của người em thầm mến mộ.
và seungeon sẽ mỉm cười, khi jeonghyeon cười. sẽ khóc, khi jeonghyeon bị đau. sẽ ốm, khi dầm mưa cùng anh nơi trạm xe buýt. những lúc như vậy, anh luôn trông em cả một ngày trời, an ủi em nhỏ bằng giọng nói ấm áp khiến em quen đi cái nóng rực mà cơn sốt mang lại.
"seungeon quý giá của chúng ta mau khỏi bệnh nhé."
ôi chao, tiếng thủ thỉ của anh còn hay hơn cả thanh âm tí tách mưa rơi mà anh đem lòng yêu đấy chứ.
chính vì vậy, dù cảm có khó chịu đến cỡ nào thì seungeon luôn bằng lòng cùng jeonghyeon ngắm nhìn thế gian này đổi thay, như cách cả hai chăm nhau suốt quá trình trưởng thành.
lúc ngồi ở trên ngọn đồi, khi jeonghyeon đang mải mê tỉ tê về mười hai chòm sao anh đã tìm hiểu được, thì seungeon chỉ ngắm nhìn vì tinh tú lấp lánh nhất hoa niên. em nhìn anh, rồi lại khó hiểu vì sao người em thương lại toả sáng đến thế, đến mức lu mờ cả ánh sao trời đang dần lấp ló sau màn mây đen.
"này, em nhìn đi, quá trời sao đó."
tiếng kêu bất ngờ cùng cái vỗ đùi yêu thương từ jeonghyeon làm seungeon giật mình như tỉnh dậy từ giấc mộng xa vời, em ngước nhìn rồi lẳng lặng thu cả dải ngân hà cao rộng vào đôi mắt tinh khôi.
vũ trụ này tuyệt thật nhỉ?
chúng ôm trọn tất thảy vào lòng, để tình yêu bao bọc như vòng tay ấm áp khiến vạn vật nguyện chìm đắm.
không biết người em thơ có bao nhiêu thích thú, jeonghyeon vẫn thấy tự hào vì mình đã làm cho seungeon có chút hứng thú với thiên nhiên, gió trời. anh vuốt tóc em sang một bên tai, âu yếm mà nhẹ nhàng
"em xinh thật đó."
nhiệt độ nóng dần, seungeon run rẩy. em vội lùi người ra phía sau một chút để tránh đôi tay gầy đang mân mê ngọn tóc mai. chết thật, sự ngại ngùng bao trùm cả bầu không khí tuyệt vời làm bao lời seungeon định ước nguyện khi thấy sao băng vụt qua bay đi mất. em bấu chặt vào vạt áo sơ mi nhàu nát, xé chúng một hồi như muốn làm rách cả cúc áo. dù em biết rằng, có làm rơi bao nhiêu cái đi nữa cũng không làm em bớt ngượng được đi phần nào.
rồi em thỏ thẻ đáp lại, bằng tông giọng nhỏ xíu
"em cảm ơn."
hì.
jeonghyeon lại cười rồi. ôi, sao anh ấy cứ cười ra tiếng hoài thế nhỉ? anh biết điệu cười ấy làm em đê mê mãi chẳng thôi không? seungeon chả ngừng bức bối.
rồi anh ngả đầu vào bờ vai đang co rụt lại của seungeon, ôm chặt cây đàn của em vào lòng
"anh muốn nghe em hát."
seungeon còn tâm trí đâu mà để ý đến nhịp tim như hoà vào làm một của cả hai vốn đã là bản nhạc hay nhất nên nghe vào lúc này, em chỉ muốn đáp ứng mong ước của anh ngay bây giờ thôi.
"liền luôn hả anh?"
chứ sao giờ, anh ghiền em đàn lắm.
jeonghyeon mong mỏi đến mức tay bấu vào bao đựng cũng chặt hơn, thầm cầu mong em đừng chối từ.
"ừ, đàn cho anh nghe đi em. nhé seungeon? đi mà!"
đáng mừng thay, yoo seungeon không thể cưỡng lại lee jeonghyeon đang làm nũng. thế là em lấy đàn ra, trong tiếng xào xạc xen lẫn điệu khúc ve kêu sau tán lá. em rụt rè, cất đôi ba lời ca như vụn vỡ.
"anh đã đón tình em bay phấp phới
như hương trăng đằm thắm cõi không gian." *
seungeon từng nấc nghẹn trong đêm tối, trút uất ức tình ái của em vào cây đàn guitar gỗ mộc. rằng vì sao anh chả yêu em, chả thương em, chả nhìn về tình cảm đong đầy em dành cho anh một lần? rằng cớ gì em lại nhút nhát và rụt rè đến thế, chẳng có đủ dũng khí để tỏ bày? rằng em sợ, sợ lắm. sợ một khi đã cất tiếng yêu, thì "một xanh lá một xanh ngọc" của chúng ta chẳng còn được song hành nữa.
nỗi sợ cứ day dứt seungeon một thanh xuân dai dẳng bên jeonghyeon mấy năm liền, nó trói buộc em vào hương trăng không thể với đến vì sao sáng.
hay nói cách khác, là lee jeonghyeon.
yoo seungeon chỉ có thể nhắn gửi mối tình đậm sâu theo em một giấc xuân xưa vào lời ca ngăn ngắn, cũng như giấu cả mong ước được anh yêu thương vào lòng.
rồi em ngăn nước mắt tuông xuống
cũng như không thể vươn tay đón nổi ánh sao rơi.
-martyq
nhớ mainz quá huhuuuuuu 😭
(*): trích "sáng láng"-nhà thơ Hàn Mặc Tử
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip