i,
jungkook ấy à, bản thân em đã là một nghệ thuật.
là một nhà hội hoạ tài ba, nghệ thuật nơi em được tạo ra từ những đường nét riêng biệt, không thể nhầm lẫn, chẳng thể bão hoà.
từng tác phẩm của em đều mang hơi hướng nhân văn đặc sắc khiến người xem không ngừng chép miệng, tấm tắc thưởng thức.
ấy mà, ít ai biết, nguồn cảm hứng, nhân vật chính trong bức tranh của em, chính là một tên sát nhân.
•
" tạm biệt jungkook!„
" chào nhé chàng hoạ sĩ đại tài!„
"...„
lướt qua từng toà cao ốc nồng hương vị cổ điển, em khẽ hít một hơi thật sâu, như muốn lấp đầy lồng ngực bằng hương thơm của nắng gió, nhoẻn miệng cười:
" trời đẹp quá!„
đúng vậy, vào cái mùa đông lắm sương nhiều mưa của milano, thì thời tiết ngày hôm nay quá hoàn hảo. nắng vàng trải dài, từng con phố của thủ đô hoa lệ như dát thêm lớp vàng mỏng, tăng thêm ngàn sự xinh đẹp, ông trời gửi đến vài ngọn gió khe khẽ, se lạnh, làm lòng người bỗng trở nên an yên vài giây vài phút nơi kinh đô vồn vã. chẳng còn gì tuyệt hơn một ly coffee, một cuốn sách và người thương bên cạnh. lòng em nôn nao, tâm trạng như gió xuân phơi phới, mở cánh của gỗ của căn hộ hai tầng:
"ciao, chàng thơ.„
trên chiếc sofa bọc da thẳng cửa vào là một người đàn ông mặc chiếc áo thun dài tay, đang ngồi tập tành chiếc guitar cũ. gã quay đầu lại nhìn em, khoé miệng khẽ nhếch một cái:
"ciao, mặt trời.„
jungkook ngẩn người, bất giác ngắm nhìn gương mặt như tượng tạc ấy. quả thật không phải nói ngoa, 'chàng thơ' của em vô cùng đẹp, khoé mắt, sống mũi, xương mày đều thực sâu, bờ môi nhạt màu mong mỏng, ngũ quan vô cùng hoàn hảo, tuyệt đối hài hoà.
"em nhìn nữa, tôi giết em„
câu nói vang lên khiến jungkook lấy lại tinh thần, ngượng ngùng xoa mũi, đặt đôi giày nhung bên cửa, chậm rãi tiến vào.
"cứ tự nhiên!„
em buông câu đùa, ngồi xuống sofa, ngay sát gã:
"thời tiết thật tốt, tâm trạng cũng vậy, yêu có thể kể một câu chuyện vui được không? em cần một chút ý tưởng.„
'chàng thơ' không đáp, gã gác lại cây đàn, nhìn em, nhìn mái tóc nhuộm đã phai màu đặc trưng của dân nghệ thuật, nhìn đôi mắt to tròn có chút ướt, nhìn đôi môi trái tim đo đỏ, im lặng thật lâu, lâu đến mức, jungkook còn tưởng gã làm ngơ, ngại ngùng rũ đôi mắt đẹp, định nói gì đó, bất chợt, gã trở mình, đè em xuống sofa mềm mại, nắm cằm dịu dàng hôn lên đôi môi ướt át hơi hé.
một nụ hôn sâu đầy tình tứ, mang theo dư vị đăng đắng hoà cùng với chút mùi khói từ điếu thuốc lá ngoại gã ưa thích. đó là dư vị khiến em chìm đắm, khiến em thèm khát, nghiện ngập. một loại ma tuý, heroin chỉ của riêng mình em.
triền miên một lúc, em và gã tách ra, vô cùng chăm chú, thậm chí có chút nghiêm túc mà nhìn nhau, như muốn khắc sâu từng đường nét đẹp đẽ của người đối diện vào trái tim, vào tâm trí, vào xương cốt, vào sâu tận mạch máu. xung quanh trầm lặng như nước, chỉ còn tiếng hít thở nặng nề của cả hai sau khi kết thúc nụ hôn dài. jungkook vô thức đưa tay chạm lên khuôn mặt người thương, nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét sắc sảo hoàn mĩ. Cứ như vậy, thời gian tựa hồ ngưng đọng, vạn vật đều đóng băng, cả thế giới như chỉ còn lại em - gã và đoạn tình cảm khó nói của hai người.
lát sau, gã từ từ vùi khuôn mặt của mình xuống nơi cần cổ em. chôn sâu. tham lam hít mạnh, để mùi hương của em tràn ngập buồng phổi, nhẹ cắn một cái rồi mới chậm chạp ngồi dậy, cầm cây đàn tựa cạnh bàn, đàn một bài hát, giai điệu quen thuộc chậm rãi vang lên:
"...so you can keep me
inside the pocket of your ripped jeans
holding me closer 'til our eyes meet
you won't ever be alone
and if you hurt me
well that's okay baby, only words bleed
inside these pages you just hold me
and I won't ever let you go
wait for me to come home...„
jungkook không vội ngồi dậy , em cứ nằm lại trên sofa như thế, đôi chân tinh nghịch gác lên người gã, nở nụ cười, cất giọng hát ngọt ngào trong trẻo. khung cảnh yên bình đến lạ.
"một mai sóng gió bão bùng xin đến chậm thôi...
...để tôi kịp yêu anh, để anh kịp yêu tôi, yêu như ngày cuối."
" taehyung à...„
kết thúc bài hát, em chợt cất tiếng gọi gã.
taehyung ngoảnh mặt qua, nhìn 'cậu nhóc' nghịch ngợm đang nằm dài trên ghế:
"sao nào, ngài mặt trời„
" không có gì!„
nói rồi, em chợt giương khoé môi thật cao, thật đẹp, chắc em hạnh phúc lắm, cươi tươi đến nỗi chiếc mũi thanh tú khẽ nhăn lại, đôi mắt to him híp lấp lánh ánh nước ẩm ướt.
" grazzie di tutto!„
i.
« bài hát được trích từ photograph - ed sheeran »
« grazzie di tutto!: cảm ơn vì mọi thứ! »
« ciao: xin chào »
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip