something at midnight

bây giờ đã là nửa đêm.

trong căn phòng trống vắng, chẳng còn tiếng tv bật, chẳng còn tiếng nói cười của bữa tiệc nhỏ cách đây chỉ 30 phút thôi. mọi thứ lộn xộn, rối tung. chỉ còn mình cậu ngồi sụp xuống trong sự vô thức giữa mớ hỗn độn này.

tất cả đã chìm vào sự yên bình vốn có của thời gian gọi là nửa đêm. không thể mong đợi ở một căn hộ nằm ở ngoại ô thành phố sự ồn ào náo nhiệt như ở trung tâm, đúng chứ? nhưng cậu vẫn còn thức. một sự sống đang lặng lẽ nảy sinh từ đam mê trong bóng đêm tịch mịch. cậu thức và suy nghĩ miên man.

bây giờ đã là nửa đêm.

cậu suy nghĩ về những điều mình đã làm, để rồi gục mặt và lặng lẽ rơi giọt nước mắt hối tiếc. cậu suy nghĩ về nụ cười của hắn, nụ cười tỏa nắng của người cậu yêu. hắn, như lời của một bài hát không tên mà cậu vô tình nghĩ ra trong đầu từ rất lâu. 'like a star in my life', tỏa sáng như một vì sao trên bầu trời u ám tăm tối trong đời cậu. cậu yêu hắn, nhưng hắn lại chẳng thuộc về cậu. và giờ đây, sau bữa tiệc ấy, cậu sắp để hắn đi mãi mãi, buông tay nắm giữ sợi dây trói chặt hắn ở nơi này để giúp hắn chạm đến giấc mơ của mình. cậu sắp mất hắn.

bây giờ đã là nửa đêm.

những cảm xúc về hắn, như một con sóng lớn, ùa về trong tâm trí cậu. hắn, là một đứa trẻ tới từ mặt trăng. một linh hồn với vô số những biến thể. đôi khi lạnh lùng, bí hiểm và tỏ ra đầy uyên bác. đôi khi đáng yêu, thuần khiết đến không ngờ. đôi lúc lại ôn nhu, dịu dàng. và đôi lúc lại vô tình để lộ ra một bản ngã hiếm thấy: xấu xa và đầy tham vọng. nhưng dù sao, hắn vẫn là người cậu yêu nhất. hắn đem tới những điều mà trước đây cậu chưa từng giác ngộ, cậu như tờ giấy trắng, tiếp thu tất cả những câu chữ mà hắn nói. đam mê của hắn soi chiếu tâm hồn cậu, như thứ ánh sáng đầy mê hoặc của mặt trăng.

nhưng đôi khi hắn lại nghĩ, hắn chỉ có một mình, như một linh hồn cô độc lẻ bóng trôi theo dòng đời mà không ai để ý.

không, hắn đã nhầm.

hắn không hề biết rằng, cậu luôn ở bên cạnh hắn, đồng hành cùng hắn qua mọi hỉ nộ ái ố của cuộc đời. người luôn thúc đẩy hắn thực hiện điều mà hắn mong muốn. người dâng hiến cả tuổi trẻ của mình cho hắn, đánh đổi mọi thứ cho hắn được hạnh phúc. vậy mà hắn không biết, mãi mãi không hề biết. trái tim cậu đã không còn thanh khiết, vì hắn. để rồi giờ đây, cậu chẳng còn gì, chỉ còn lại hắn. cậu chẳng còn ai, vì vốn dĩ ngay từ khi chọn bước cùng hắn, cậu đã chọn cách từ bỏ tất cả những thứ cậu có. nhưng hắn, bây giờ, thì sắp vươn tới một nơi xa và cao hơn, đẹp đẽ hơn, nơi có những thứ xa hoa lộng lẫy, nơi có thể làm vừa lòng hắn, hắn có tất cả mọi thứ. và theo một lẽ mà đời người cho rằng là dĩ nhiên, hắn không cần cậu. hắn chọn bỏ lại cậu, lẻ bóng ở nơi tối tăm này của tâm hồn. mặc cho tâm hồn cậu đau xót đến tột cùng, mặc trái tim cậu như gào thét tên hắn như một lời thề nguyền, mặc cho cậu như sống không không bằng chết. cả thể xác và tâm hồn cậu nhuốm màu u ám. nhưng cậu không quan tâm, cậu muốn thế. vì hắn, mãi mãi là vì hắn.

gò má cậu bất giác ướt đẫm, nhưng cậu chẳng quan tâm. giọt nước mắt lấp lánh như pha lê kia, nhuốm đầy sự nuối tiếc cùng buồn khổ. cậu bó gối, khép mình trên chiếc sofa dài trong màn đêm lạnh lẽo như muốn nuốt chửng vạn vật. và trong sự mệt mỏi đến cùng cực, cậu thiếp đi, mang theo bóng hình hắn vào trong tâm trí cùng giấc mơ ngọt ngào để bù đắp cho những mất mát đã qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip