002.
- sao hai người lại rước cái của nợ này về nhà?
bạn ngồi hốc không nể nang ai. tên tóc vàng nhìn bạn với ánh mắt khinh bỉ, chắc lần đầu thấy đứa con gái duyên dáng như bạn.
- không ăn đưa tôi ăn hộ cho.
tên hai chấm nhíu mày lùi ngồi một góc. bố mẹ dặn để đồ ăn phí là phải tội nên bạn tự nguyện ăn hộ. tích đức cho con cháu. chắc họ chưa gặp ai tốt hơn bạn đâu.
- cậu no...rồi chứ?
- cảm ơn hinata - kun.
hinata dễ thương cực ý. chắc bạn biết yêu rồi. ăn chùa như này có vẻ tự trọng không được cao cho lắm, quả thực miếng ăn là miếng nhục.
- của nợ này phải con gái không thế?
bạn nuốt vội miếng táo anh ta vừa gọt dứt ra xong. để lâu thâm mất ngon. như vậy là quý trọng đồ ăn đó. nhìn chân tay thừa thãi dài loằng ngoằng thế mà khéo ra phết, gọt táo vỏ mỏng tanh.
- hai cam, hai bưởi không phải con gái thì là gì?
anh ta bĩu môi nhìn bạn tự tin với cơ thể trước sau như một của mình.
- cam ủng với bưởi dập đòi bán. không bổ cho vỡ đầu là may.
bạn nhếch mép khinh khỉnh.
- sáu múi dồn một không có quyền lên tiếng.
anh ta vạch áo show hàng, bạn vội che mắt vì không muốn thấy nó đội mồ sống dậy lần hai.
- em ấy biết tsum dùng bóng thay múi kìa.
- ngực thì hai quả bóng úp, mông độn lớp giấy không lộ đập đầu xuống đất.
sakusa ngồi một góc nói bâng quơ.
tối qua bokuto với hinata vừa giúp atsumu trang trí lại cái body 6 múi dồn 1 cho nở nang để ổng có hàng đi cua gái. ai biểu làm lố quá nên lộ.
mặt đang vênh thượng lên, bạn móc cây kẹp tăm chọc hai phát quả zú nổ như pháo hoa. bên trong còn có hoa giấy. ai rảnh nhét cái này vào vậy?
hắn khuỵu xuống ôm ngực. chắc hôm qua mất mấy lốp mua bơm cho phồng. bạn tiến đến vỗ vai an ủi tiện góp tí tiền ổng mua bóng chất lượng tốt hơn.
- không có gái không chết được đâu anh zai. bỏ đi làm người.
ăn nhờ ở đậu, bạn biết ý rửa bát nhưng rửa được ba vỡ mất hai rưỡi. đã bao giờ phải làm đâu mà biết.
- cô ngủ rồi sáng mai đi sớm.
đang bận thủ tiêu bằng chứng thì sakusa - anh trai trầm tính bấy giờ lên tiếng. hú hồn má.
- anh không thể cho tôi ở lại đây sao? còn phòng trống mà! tôi thuê đàng hoàng.
anh ta tròn mắt nhìn bạn. rén vãi. bạn biết là từ lúc ở đây đến giờ mới được hơn 1 tiếng nhưng không biết phá hoại bao nhiêu rồi.
cái chén, cái cốc, đến quả zú - niềm tự hào của người đàn ông tím mộng mơ cùng chỗ lương thực mấy ổng ăn đến mùa quýt năm sau thì con người lạ như bạn chén sạch.
- tôi hứa mình sẽ có dụng mà. giờ tôi không còn đâu để đi hết!
- lời hứa từ lũ con gái các cô toàn bịa đặt. tự lo cho cuộc sống mình đi.
bạn vẫn nài nỉ, quỳ hẳn xuống. anh ta nỡ lòng nào máu lạnh như vậy sao?
- omi - san, cậu ấy đáng thương lắm. chẳng còn đâu để đi hết.
- đúng vậy. em ấy phải ngủ ghế đá công viên, quần áo rách nát, đắp chiếu à nhầm báo đi ngủ đó.
anh trù bạn chết hay gì vậy? đắp chiếu. nghe tả bạn như ăn mày luôn á.
hinata cùng bokuto cố gắng thuyết phục sakusa - bạn cùng nhà khó tính. nghèo đã rớt mồng tơi, 5 đứa chia tiền không phải rẻ hơn à?
thế trận cân bằng 2 - 2. hinata quay sang thuyết phục atsumu.
- anh phản đối omi - san đi mà.
- còn lâu! mụ bán trái cây sọp pi đó đã đập tan giấc mơ của anh ngay khi anh còn chưa ngủ!
atsumu giậm chân huỳnh huỵch về phòng sập cửa lại. bạn cũng thấy mình quá đáng. muốn xin lỗi nhưng không biết mở lời sao.
- đi mà omi - kun, em ấy đói rách vậy mà.
- không.
pha xong nước ấm, sakusa cũng về phòng để lại bạn cùng 2 người hết sức nhiệt tình giúp đỡ bạn...dù quen nhau chưa được lâu.
- cậu đừng lo, mai atsumu - san sẽ quên thôi.
- đúng đó, nay anh nhường phòng cho.
bạn rất cảm kích. từ quê đến thành phố chưa ai tốt với bạn như vậy. ở quê cũng bị ghét nữa. chỉ do cái tính hâm hâm dở dở mà bạn khó hòa nhập với người xung quanh.
vì vậy bạn thử lên thành phố học xem sao. đâu nghĩ sẽ khó khăn như này. đáng lẽ bạn sẽ ở nhà họ hàng nhưng họ khắc nghiệt quá nên trăng thanh gió mát bạn leo cửa sổ trốn ra ngoài.
mấy hôm trốn chui trốn lủi như chó.
sáng sớm hôm sau bạn tự giác dậy dọn ra ngoài. bokuto và hinata níu kéo mời bạn lại ăn sáng.
muốn lắm nhưng mà làm thế sẽ khiến 4 người họ cãi nhau to mất.
- cảm ơn đã tốt với tôi như vậy.
- omi - san suy nghĩ lại đi mà.
- tsum - tsum, em ấy là con gái đó. đồng ý đi mà!
hai người họ vẫn giữ vững lập trường, việc mình mình làm.
hinata và bokuto sử dụng hết tài ăn nói của mình thuyết phục 2 người khó tính kia.
nhưng dù có đồng ý hay không bạn vẫn sẽ đi thôi. hinata cùng bokuto tiễn bạn một đoạn đường.
- cậu định đi đâu?
- tớ chưa biết, nhưng tớ sẽ đi tìm chỗ làm thêm trước. cảm ơn hai người nhiều lắm.
bạn gập người một lần nữa bày tỏ sự cảm kích. hai người họ đợi đến lúc bóng lưng bạn khuất dần mới rời đi.
- con nhỏ đó đi, không khí thoải mái hẳn.
atsumu vươn vai mở cửa ban công hóng mát.
sakusa không trả lời đắn đo hồi lâu nhìn số tiền bạn để lại đền hết mọi thứ hôm qua làm hỏng.
nhìn bạn anh biết liền là non, dễ bị lừa, thân con gái cũng nguy hiểm nhưng anh vẫn cứng rắn vô cùng. dù chẳng có vẻ gì rằng bạn là người xấu.
- thôi, anh đi làm đây. không cuối tháng bị trừ lương.
sakusa vẫn lặng người.
- cô ta khốn nạn vậy thì chú buồn làm gì. sẽ có lúc con ả hối hận.
atsumu đặt tay lên vai thằng em mình rồi chạy vội đi làm. không làm lấy gì mà ăn, kinh tế đang khó khăn xỉu.
sakusa không phải người xấu, chỉ là tâm lý anh hiện tại không được ổn định. anh vẫn sốc vì người con gái từng 7 năm bên nhau đã luôn phản bội mình.
từ đó anh nảy sinh ác cảm với phái nữ và bị dập khuôn bởi suy nghĩ mọi người con gái đều như vậy.
nuôi cô ả ăn học mấy năm, đến lúc đỗ đạt liền tìm đối tượng mới có điều kiện hơn anh.
khó khăn lắm sakusa mới quyết định từ bỏ, gạt phăng chuyện yêu đương sang một bên tập trung vào công việc.
nhưng lỡ đuổi bạn đi rồi anh đâu còn cách nào tìm về nữa. hôm qua sakusa có quá lời nhưng không biết xin lỗi bạn như nào cho phải nên...đành để bạn đi.
"chỉ là người lạ" - anh nghĩ vậy.
sakusa vội lau dọn mọi thứ, cố chạy khỏi quá khứ. nhưng tiếp diễn được bao lâu?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip