1

.

---

Chiều thứ Bảy, quán cà phê mang phong cách tối giản nằm giữa trung tâm Sài Gòn chật kín người. Trong góc quán, nhóm bạn đại học cũ họp mặt sau một thời gian dài tản mác. Thành An ngồi im lặng nhâm nhi ly trà đen, thi thoảng mỉm cười trước những câu chuyện nhốn nháo xung quanh.

An không nổi bật. Áo sơ mi trắng, quần vải mềm, gương mặt sáng nhưng không chói. Người ngoài nhìn vào dễ nhầm tưởng cậu là một sinh viên mới ra trường. Nhưng thật ra, An là một freelance designer có tiếng, lịch làm việc bận rộn nhưng luôn giữ được vẻ thong thả như thể cuộc đời chưa bao giờ giục giã.

Khi Tuấn Tài bước vào, không khí dường như chững lại một nhịp.

Hắn cao, vai rộng, mặc áo sơ mi đen bó sát cổ tay, tay xách túi laptop như vừa bước ra khỏi phòng họp nào đó. Mắt sắc, sống mũi cao, dáng đi tự tin – kiểu người khiến những ánh nhìn tự động bị kéo về như có lực hút.

– Xin lỗi, kẹt xe chút. – Giọng trầm, hơi khàn, vang nhẹ một cách đầy chủ đích.

Tài kéo ghế ngồi xuống cạnh An – vị trí duy nhất còn trống. Cả nhóm cười rần lên.

– Ủa, vậy là hai người chưa biết nhau hả? – trường sinh , một người trong nhóm, bật cười – Tốt, tốt! Vậy giới thiệu nha. Thành An, Tuấn Tài. Hai đứa rảnh quá thì kết bạn đi, nhìn cũng hợp đôi đó.

An hơi ngẩng đầu, mắt chạm mắt Tài trong một giây. Cậu cười mỉm.

– Chào anh.

– Chào em. – Tài đáp, ngắn gọn, có gì đó... bị động.

Cuộc trò chuyện trôi qua, nhưng ánh mắt cả hai vẫn nhiều lần đan xen nhau giữa những tiếng cười nói. Thế rồi, chẳng hiểu ai khơi lên đầu tiên, câu chuyện dần chuyển sang chủ đề tình yêu.

– Ê, ê, bây giờ thử tưởng tượng đi, nếu An với Tài yêu nhau thì ai nằm trên, ai nằm dưới? – vũ Thịnh gào lên, làm cả nhóm cười ngặt nghẽo.

An im lặng, cúi đầu như xấu hổ. Nhưng khóe môi lại nhếch lên, rất khẽ.

Tài đang uống nước, khựng lại.
– Sao phải tưởng tượng?

– Trời má! – trường sinh hét lớn – Đừng nói là…?

– Ủa, ủa, từ từ, thiệt không? – Người khác la lên – Nhìn là biết ai nằm trên rồi chớ! Tài mà chịu nằm dưới hả? Không tin được.

Tài mỉm cười, không nói. Nhưng An thì chậm rãi nhìn qua, đôi mắt cong cong:

– Mọi người đừng tưởng bở. Đừng để ngoại hình đánh lừa.

Câu nói như ném đá xuống mặt hồ yên ả. Cả nhóm im bặt, chỉ còn tiếng ly va vào dĩa lách cách. Tài nghiêng đầu nhìn An, mắt khẽ mở to trong thoáng chốc.

Trong ánh chiều nhạt nắng, Thành An nở nụ cười dịu dàng mà nguy hiểm chết người.

Đêm đó, Tài gửi lời mời kết bạn Facebook. An đồng ý ngay. Một phút sau, tin nhắn đến:

> Tuấn Tài: Em nói thật lúc chiều à?

> Thành An: Anh nghĩ sao?

> Tuấn Tài: Anh nghĩ… anh nên cẩn thận với em.

> Thành An: Không cần đâu. Em dịu dàng lắm. Khi nào gặp riêng anh sẽ biết.

Tin nhắn đứng yên. Không có hồi âm.

Mãi đến nửa tiếng sau, một chữ duy nhất hiện lên:

> Tuấn Tài: Được.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip