2

.
---

Một tuần sau buổi gặp mặt nhóm, tin đồn lan nhanh như thể đám cháy giữa mùa hanh khô.

“Ê, tụi bay nghe gì chưa? Thành An với Tuấn Tài đang qua lại kìa!”

“Thật không? Nhìn sao giống được ta? Một đứa thì như gió xuân, một đứa như sấm sét – mà không phải sấm sét nằm trên gió xuân sao?”

“Ờ thì đúng rồi. Tài mà nằm dưới tôi cạp đất.”

Tài biết hết.

Bởi vì chính thằng bạn thân của hắn – thằng dở hơi tên Trường sinh – chạy tới kể mà không cần hắn hỏi.

– Mày biết không? Tụi nó đồn mày bị Thành An đè.
– Ừ.
– Ừ cái đầu mày á! Mày không thấy sỉ diện đàn ông bị xúc phạm hả?

Tài nhún vai, không biểu cảm.

– Tao thấy sỉ diện tao vẫn còn. Tụi nó đâu biết gì.

trường sinh há hốc miệng.

– Vậy là… vậy là mày thừa nhận mày nằm dưới thiệt á?

Tài quay sang, nheo mắt:

– Mày thử hỏi Thành An xem tao có nằm yên được không?

Câu trả lời khiến trường sinh câm nín. Nhưng thay vì dập tắt tin đồn, nó chỉ càng làm mọi thứ mập mờ hơn.

Ở một diễn biến khác, An vẫn điềm nhiên như chưa có gì xảy ra. Cậu dành phần lớn thời gian làm việc ở nhà, chỉ thỉnh thoảng đi cà phê cùng Tài – những buổi gặp gỡ “tình cờ” mà ai nhìn cũng tưởng họ mới bắt đầu hẹn hò.

Một hôm, An tới studio của bạn thân để bàn về thiết kế poster. Đám bạn đồng nghiệp ngồi túm tụm trong góc bàn làm việc, thấy An bước vào là nhao nhao:

– An ơi! Người yêu em đẹp trai dữ ha!
– Tài á? Nhìn là biết kiểu người lạnh lùng mà lăn giường chắc dữ lắm.
– Coi bộ em vất vả nha. Người ta cao to vậy, em chắc bị ép sát vô tường.

An mỉm cười, mở laptop lên làm như không nghe. Nhưng trước khi cắm USB vào, cậu quay đầu lại, giọng dịu dàng:

– Ờ, anh ấy cao to thiệt. Nhưng ngoan.

– Ngoan?! – cả bọn trố mắt – Ý em là sao?

– Ý em là, em nói gì anh ấy cũng nghe. Kêu nằm yên là nằm yên.

Không ai dám hỏi thêm. Không khí đột nhiên ngưng đọng như thể có luồng điện vừa lướt qua.

Tối hôm đó, Tài đang nằm dài trên sofa thì điện thoại reo. An gửi một đoạn voice:

> “Anh nói cho em nghe. Nếu mọi người hỏi, cứ để họ nghĩ anh nằm trên. Em không giành vị trí đâu. Miễn là về nhà… anh biết mình ở đâu là được.”

Tài rùng mình. Hắn cầm điện thoại thật chặt, mặt nóng bừng.

Lát sau, hắn trả lời:

> “Anh không cần họ nghĩ. Chỉ cần em không thay đổi thôi.”

Phía bên kia, An ngồi trong góc phòng, tay cầm ly rượu vang, mắt liếc vào đoạn tin nhắn. Cậu mỉm cười, thở nhẹ:

– Ai nằm dưới đâu quan trọng. Quan trọng là người đó chịu nằm yên vì em.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip